Singapore, nhà lớn họ Li.
Mười giờ sáng, rèm cửa sổ phòng ngủ chính vẫn đang đóng kín, bên trong im lặng như tờ.
Bên ngoài, quản gia đã gõ cửa đến lần thứ ba nhưng bên trong vẫn im phăng phắc. Ông đang do dự xem có nên gõ tiếp không thì đã thấy Eriol bước đến.
"Boss còn chưa dậy sao?"
Trong tay hắn đang có mấy phần văn kiện khẩn cấp, mười một giờ còn có một cuộc họp, chẳng lẽ đại Boss trước giờ công việc luôn trên hết của hắn hôm nay lại trốn việc sao?
Eriol không thể tưởng tượng nổi tình huống này là như thế nào.
"Có lẽ do quá mệt sau một hành trình dài." Quản gia chỉ đành giúp chủ nhân lấy đại một cái cớ.
Eriol không nói gì cả, mệt mỏi đúng là một cái cớ hay! Hắn đã từng theo Boss trong những chuyến bay dài hơn hai mươi tiếng đồng hồ sau đó lập tức vào họp, có bao giờ nghe Boss nói mệt đâu?
Hai người họ tối qua bảy giờ là đến Singapore, nghỉ ngơi mười mấy tiếng vẫn chưa đủ sao?
Mệt mỏi, chắc không phải là vì ngồi máy bay quá lâu, nhưng phu nhân Li đang mang thai, còn chịu được triền miên lâu như vậy sao?
Hai người đứng trước cửa phòng, ai ấy đều đuổi theo suy nghĩ riêng của mình nhưng không còn ai gõ cửa nữa cả.
Thời gian từng phút từng phút trôi qua, cuối cùng, vẫn là Eriol gõ cửa.
Syaoran sớm đã thức dậy khi quản gia gõ cửa lần thứ nhất, tiếng gõ cửa làm hắn có chút bực dọc, cúi đầu nhìn cô gái nãy giờ vẫn đang ngủ say trong lòng mình lúc này đã mở đôi mắt vẫn còn mơ ngủ, thấy hắn còn ở đây, cô chừng như có chút không tin vào mắt mình.
Cô nhấp nháy mắt, mở to đôi mắt nhập nhèm nhìn hắn nhưng không nói gì.
"Còn muốn ngủ sao?" Hắn trầm giọng hỏi.
"Anh còn chưa dậy sao?" Nghe tiếng hắn hỏi, lúc này cô mới chắc là mình không có nằm mơ. Mới thức dậy, giọng của cô nghe mềm mại đáng yêu cực kì, khiến hắn không thể chống cự được dụ hoặc, cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn nóng rực.
Vốn vẫn còn mơ màng ngủ nhưng bị hắn hôn đến toàn thân vô lực, cô đẩy hắn ra, cười ngọt ngào,"Đáng ghét, đáng ghét...không cho hôn..."
"Không thích anh hôn?" Hắn rốt cuộc cũng ngừng lại, nhìn cô bị hôn đến gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giọng mềm như nước,"Hay là, anh hôn quá dùng sức?"
"Hôm nay anh nghỉ sao?" Đáng ghét thật, sao cứ thích hỏi những vấn đề đó nhỉ?
"Anh cũng muốn lắm..." Hắn thở dài một tiếng,"Ngày mai, anh nghỉ một ngày ở nhà với em." Hắn cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, từng nụ hôn nhỏ vụn không ngừng rơi xuống, luyến tiếc không rời.
Không cần nghĩ cũng biết, vừa nãy quản gia ở ngoài gõ cửa, chắc chắn là công ty có chuyện muốn tìm.
Giờ hắn rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao rất nhiều vị vua thời cổ đại chẳng thà bỏ chầu cũng không nỡ rời khỏi mỹ nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc giả sủng hôn (CCS fic)
FanficTruyện này là mình viết từ tiểu thuyết chuyển thể "Độc giả sủng hôn"