Chương 37: Trưởng thành

464 20 5
                                    




Lưu lại bệnh viện nghỉ ngơi một đêm, cả tinh thần và thể chất của Sakura đã đỡ hơn rất nhiều, sang thứ hai cô dậy sớm, cùng mẹ đi thăm người anh trai đã tỉnh lại của cô, Touya.

Hai mươi bốn tuổi, là con trai độc nhất trong gia đình, Touya từ nhỏ đã được cưng chiều thành quen nhưng sau khi gặp phải biến cố trọng đại này, thoạt nhìn dường như trưởng thành lên không ít, hiểu chuyện hơn nhiều.

"Touya, chân còn đau không?" Sakura nhìn người anh trai lúc này hai chân vẫn chưa thể động đậy được mà đau lòng vô cùng.

"Em gái, đã hết đau rồi, bác sĩ nói qua tháng sau thân thể anh hồi phục ổn định rồi thì có thể bắt đầu tiến hành vật lí trị liệu." Touya không buồn, ngược lại còn an ủi người em gái vẻ mặt lo âu của mình," Anh nhất định có thể đứng lên đi lại được."

"Em biết anh nhất định sẽ làm được." Nhìn gương mặt tràn đầy tự tin của anh trai mình, Sakura nắm chặt tay anh,cười an ủi.

"Em gái, Li Syaoran đối xử với em có tốt không?" Touya là lưu học sinh lâu năm ở Luân Đôn, trường học của anh là trường học nổi tiếng dành cho giới quý tộc Luân Đôn, chịu được sự giáo dục tinh anh, đối với người nổi tiếng trong thương trường như Li Syaoran đương nhiên là không xa lạ, huống gì Li Syaoran lại có thể xem như là học trưởng của cậu.

"Hỏi làm gì?" Sakura lừ anh trai mình.

"Đừng cậy mình bé hơn anh mà nhõng nhẽo, những chuyện anh biết nhiều hơn em đó nha. Anh chỉ sợ em bị thua thiệt dưới tay của tên Li Syaoran kia thôi." Touya bĩu môi nói.

"Nói làm như anh rất quen thuộc với người ta vậy." Thực ra anh trai cô vẫn chưa gặp hắn, không phải sao?

"Anh với anh ta không quen nhưng anh biết hắn chắc chắn là trước em." Hai năm trước dưới sự mời mọc nhiệt tình của hiệu trưởng, Syaoran có tới trường của cậu tham quan. Thực ra là hiệu trưởng mời anh ta đến diễn thuyết nhưng anh ta lại cự tuyệt, cuối cùng vì nể mặt hiệu trưởng, anh ta vẫn đến nhưng chỉ tham quan một vòng rồi thôi.

Hôm đó Touya đứng cách một sân bóng nhìn người đàn ông đeo kính đen, ,khi thế như hạc giữa bầy gà kia, thái độ lãnh ngạo đó khiến hắn nhớ đến bây giờ.

"Anh biết hắn?" Lúc này Sakura kinh ngạc thật sự.

"Cũng không thể gọi là biết." Chỉ là biết có một nhân vật như vậy thôi. Nếu như không phải vì cậu xảy ra chuyện, em gái nhất định sẽ không uỷ khuất chính mình để đi gả cho một người đàn ông xa lạ, đúng không? "Em gái, xin lỗi."

"Tự dưng sao lại nói lời này?" Sakura liếc nhiên vẻ mặt rầu rĩ của anh trai.

"Là anh liên lụy em phải gả cho anh ta." Touya cắn môi nói. Những người em gái cùng cha khác mẹ trong nhà bị ba xem như là vật trao đổi để gả ra ngoài không phải cậ không biết nhưng cậu không quản được, cũng không có khả năng, nhưng đây là em gai của cậu.

Nếu cơ thể cậu sẽ không để emphải uỷ khuất như vậy nhưng bây giờ, cả đứng lên còn cả một vấn đề, cậu còn có cách gì chứ?

"Nói nhảm gì vậy, là em tự nguyện gả cho anh ta mà."

"Đường tưởng rằng anh không biết, là ba ép em thôi."

Độc giả sủng hôn (CCS fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ