Mắt Syaoran loé sáng rồi rất nhanh trở lại bình thường, hắn nhìn cô, đôi mắt xanh ngọc bích đẹp nhất mà hắn chưa từng được thấy, hắn nhìn thấy hình ảnh của mình, nhìn thấy những úa khứ ghê tởm đến mức chưa bao giờ chia sẻ vớ ai, từng màn từng màn lướt đi trong mắt cô...
Có những chuyện muốn quên nhưng lại không thể quên được. Đè nen lâu ngày, hắn cứ tưởng mình đã quên nhưng khi có người nhắc đến thì mới phát hiện ra, những chuyện đó chưa từng phai nhạt mà còn vùi sâu trong trí nhớ hắn. Giờ nếu như nhắc lại thù nó vẫn là một vế thương đang mưng mủ, rất đau đớn.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc hắn cũng tìm được lại giọng nói của chính mình...
"Cô ấy là ai không quan trọng!"
Đợi thật lâu, cuối cùng nghe được câu trả lời như vậy, cô nên khóc hay nên cười đây?
Cô ấy là ai không quan trọng, nên cô không cần biết, là ý này sao? Vậy cô cũng không quan trọng đến mức không cần giới thiệu cho ai sao?
Suy nghĩ, trăn trở như vậy, thì ra đây là đáp án! Thôi bỏ đi, cô cũng lười tìm hiểu!
Hàng mi dài của Sakura khẽ rũ xuống" Ngày mai em còn thi."
Syaoran thấy cô không còn giận dỗi gì nữa thì mới buông cô ra.
Được tự do trở lại, Sakura nằm xuống giường, nhắm mắt lại.
Syaoran tắt đèn rồi nằm cạnh cô, mạnh mẽ kéo cô vào lòng hắn, trong bóng tối, đôi tay cùng nụ hôn nóng rực khiêu khích mọi cảm quan của cô...
"Đừng mà anh..." Ngày mai cô còn phải thi,hơn nữa cơn tức trong lòng cô vẫn chưa tiêu tan hết.
Chỉ là người đàn ông này trước giờ luôn có thói quen ta cần ta cứ lấy trên giường, căn bản alf không để lời cự tuyệt của cô vào tai.
Hai người đã xa nhau suốt nửa tháng trời, không ôm cô, không làm thì làm sao mà hắn ngủ được.
Một đêm này, mặc kệ hắn có khiêu khích đến mấy, Sakura cũng im lặng cho qua, không thèm đáp lại hắn một tiếng nào...
Sự Khánh nghị thầm lặng của cô đã thành công chọc giận Syaoran.
Sakura, đàn ông không chịu được kích thích, dù chỉ là một chút đâu! Thế nên, người đàn ông vốn chỉ định làm một lần rồi tha cho cô, rốt cuộc vì tức giận, thật lâu cũng không chịu để cô ngủ.
***
Bị người nào đó giằng co một cách ác ý đến hơn nửa đêm, sáng hôm sau Sakura thức dậy muộn hơn ngày bình thường.
Điều khiến cô bất ngờ là người đàn ông lúc nào cũng dậy sớm hơn cô hôm nay, vẫn nằm trên giường ôm cô vào lòng, vùi mặt vào cổ cô, vuốt ve tóc cô, thỉnh thoảng còn đặt lên mặt cô vài nụ hôn cuồng nhiệt.
Sakura mở to đôi mắt vẫn còn buồn ngủ của mình kinh ngạc nhìn hắn, rõ ràng là đang đợi cô thức giấc.
Đại boss công việc bận rộn thế kia lại rảnh rỗi nằm trên giường ôm cô vào giờ này hay sao?
Không nhịn được Sakura nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ rưỡi rồi!
"Không phải hôm nay phải thi sao? Nếu không dậy thì sẽ muộn đấy." Syaoran vén chăn, bước xuống giường trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc giả sủng hôn (CCS fic)
FanficTruyện này là mình viết từ tiểu thuyết chuyển thể "Độc giả sủng hôn"