Chương 111: Đâu đó ở trong tim có một ngăn mang tên 'nỗi nhớ'

296 24 4
                                    

Xoay người, Sakura đi về thác nước nhân tạo ở phía trước cao mười mấy mét.

Lúc này đã hơn tám giờ tối, không còn nhiều khách vãng lai, cũng không còn tiếng ồn nên tiếng nước chảy nghe rất rõ ràng. Sakura nhắm mắt lại, chừng như có thể cảm nhận được từng tia nước nhỏ bắn lên trên mặt mình...

"Cháu dâu à, sao đến đây một mình? Syaoran đâu?"

Một giọng nói khàn khàn xa lạ truyền vào tai, cùng lúc đó, mùi nước hoa nam nồng nặc cũng ập vào mũi khiến Sakura vụt mở mắt ra.

Người đàn ông đã từng quấy nhiễu cô ở hôn lễ sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa vẫn là giọng điệu và nụ cười bỡn cợt đó? Sakura theo bản năng lùi lại mấy bước, muốn gọi Sara nhưng nhìn khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng bà đâu.

Không thèm để ý đến người đàn ông kia, Sakura xoay người định rời đi nhưng ông ta rất nhanh đã chặn cô lại.

"Cháu dâu à, khó được một lần chúng ta gặp nhau, sao vừa thấy chú đã bỏ đi rồi? Hay là, cháu dẫn ta đi dạo một lát được không?"

Doushi ngây ngẩn người nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Sakura, rất muốn đưa tay sờ  thử xem làn da kia có phải non mềm mịn màng như trong trí tưởng tượng của mình không.

Trước đây khi gặp cô một lần ở hôn lễ, ông vẫn luôn vì nhan sắc đó mà nhớ mãi không quên.

Nhưng ở nước Anh, ông không dám chọc đến Syaoran Li, đương nhiên không dám trêu ghẹo người phụ nữ của hắn ngay trên địa bàn của hắn. Nhưng đây là Singapore, Syaoran Li lại đang ở Luân Đôn xa xôi, cho dù không thể hưởng thụ sắc đẹp kia, ít ra ông cũng phải trêu ghẹo một lần cho thoả lòng chứ!

Thật không ngờ, Fujitaka Kinomoto lại có thể sinh ra một đứa con gái với dung mạo như hoa như ngọc thế này!

"Xin hỏi ông muốn gì?" Sakura cẩn trọng quan sát người đàn ông trước mặt, thân thể vô thức lùi lại muốn kéo dài khoảng cách, cô hoàn toàn không muốn chung đụng với người đàn ông kia.

Ông ta mở miệng gọi mình là cháu dâu, vậy chắc là chú bác gì đó của Syaoran rồi. Vậy tại sao ông ta lại có thái độ khiếm nhã như vậy chứ?

"Không cần khẩn trương. Chú rất ít khi đến Singapore, hay là bây giờ cháu dẫn chú đi dạo một vòng đi được không?"

"Thực xin lỗi, tôi không có thời gian. Nếu như ông muốn du ngoạn Singapore, hãy tìm một hướng dẫn viên." Sakura dè dặt đáp.

"Tìm hướng dẫn viên là một đề nghị không tồi. Nhưng hôm nay có duyên gặp cháu ở đây, người Nhật Bản dễ nói chuyện hơn?"

Doushi thấy Sakura lùi về sau, tuy sợ hãi nhưng không giảm đi chút nào vẻ kiều diễm và yêu kièu, nhất thời nổi lòng tà, đưa tay nắm lấy cánh tay cô. Sakura nhìn ra ý đồ của Doushi, không kịp suy nghĩ lập tức ném túi xách về phía ông.

"Chết tiệt!" Doushi bật ra câu mắng thô tục, đang định đuổi theo thì giọng nói quen thuộc vang lên khiến bước chân ông dừng lại.

"Anh họ, đi đâu mà gấp vậy?" Sara vừa nói vừa kéo Sakura ra sau lưng mình, ánh mắt ngạo nghễ nhìn Doushi.

"Sara, sao em lại ở đây?" Trên mặt Doushi thoáng vẻ ngượng ngùng.

Độc giả sủng hôn (CCS fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ