Một mình Sakura ở trong căn phòng ngủ rộng mênh mông kia thật lâu mới coi như là đã bình tĩnh lại.
Giở chiếc chăn mỏng đắp trên người mình thật lâu xuống, mặc lại chiếc váy ngủ mỏng hồi nãy bị hắn kéo xuống rồi cúi đầu quan sát đầu gối bị thương của mình, cũng may là không tươm máu nếu không sẽ rất phiền phức.
Nhớ biểu tình tức giận của Syaoran khi rời khỏi phòng, cô cắn môi nhìn một vòng quanh căn phòng vắng lặng.
Có phải là anh ta đã đi rồi không? Có khi nào hắn bị cô chọc tức đến nỗi quay về Luân Đôn rồi không?
Cô không biết vì sao mình lại nổi cáu với anh ta nữa.
Lúc này, một mình trong căn phòng vắng lặng, sau khi đã ổn định trở lại, cô không thể không thừa nhận, lúc này là cô có tức giận, tức giận với hắn!
Tức giận bởi vì câu nói'không cần' lạnh nhạt đến cực điểm kia bởi nó khiến cô có cảm giác mình chẳng qua chỉ là một người có cũng được mà không có cũng không sao.
Nhưng thực ra, cô dựa vào gì mà tức giận với hắn chứ?
Hắn giúp đỡ nhà Kinomoto, cho cô một đám cưới, một danh phận, cô vốn nên tuân thủ bổn phận của mình mới đúng, cô căn bản là không có tư cách để tham gia vào chuyện của hắn.
Cho dù cô gái đó là nhân tình của hắn thì sao chứ?
Đàn ông có tiền có quyền, hơn nữa có tướng mạo như Syaoran, phụ nữ đối với họ mà nói là căn bản không cần vẫy tay cũng lũ lượt đi đến cửa.
Cha cô không phải là ví dụ tốt nhất hay sao? Nếu như đem nhà Kinomoto so với nhà Li thì chỉ có thể xem như là khá giả, thế mà cha cô lại có tới bốn bà vợ ở nhà chứ đừng nói là số phụ nữ bên ngoài.
Cho dù Syaoran có một đống nhân tình thì sao chứ?
Cho dù trước khi kết hôn cô có nghe nói hắn không gần nữ sắc, vậy thì thế nào? Hắn là một người đàn ông bình thường như tất cả những người đàn ông khác, thậm chí nhu cầu còn nhiều hơn nữa.
Với tình trạng gần như là phân cách nhau mà sống thế này, không có nhân tình mới lạ.
Có thì có, cũng có gì ghê gớm lắm đâu!
Cô không để ý! Thật sự là không để ý!
Sakura cười gượng nói với bản thân nhưng trong lòng vẫn rầu rĩ cực kì không vui.
Cả một biểu chiều Sakura cứ ở mãi trong căn phòng nhưng cô hết cầm lên lại buông bút vẽ xuống, không hề có chút hứng thú nào nào nên đành buông bút vẽ xuống, mở vi tính ra định dịch nốt phần bản thảo còn lại đang dịch dang dở trước đây nhưng một chữ cũng không viết ra, cuối cùng đành thôi, không làm gì cả, chậm rãi bước về phía ban công, rầu rĩ ngắm nhìn vườn hoa đua nhau khoe sắc, thật lâu...
Cho đến khi người làm lên báo với cô là đã đến giờ ăn cơm tối, mời cô xuống ăn thì Sakura mới từ những suy nghĩ miên man trở về hiện thực.
"Đưa bữa tối lên phòng là được." Cô không muốn xuống nhà ăn, dù sao mấy ngày nay cô toàn ăn cơm trong phòng, người làm mời cô xuống ăn, là vì Syaoran về rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc giả sủng hôn (CCS fic)
FanficTruyện này là mình viết từ tiểu thuyết chuyển thể "Độc giả sủng hôn"