Nghe bác sĩ hỏi vậy, Sakura mới phát hiện kì kinh nguyệt của mình đã lâu chưa tới, vốn còn định thi xong thì sẽ đến bệnh viện kiểm tra, không ngờ lại bị Syaoran đưa đến máy bay, lại không ngờ, trên máy bay lại còn bị hỏi.
Còn Syaoran, rõ ràng hắn cũng đang chấn động vì câu hỏi của bác sĩ.
Hắn với cô mỗi lần gần gũi nhau thì đâu có dùng biện pháp tránh thai, có thai cũng là trong dự liệu của hắn, nếu như cô không uống thuốc tránh thì khả năng cô có thai rất lớn.
Nhưng khả năng cô có thai lại đến trong tình huống bất ngờ như vậy khiến người trước giờ luôn bình tĩnh đối mặt với nhiều sự việc như hắn lúc này cũng có chút bối rối không biết phải làm sao.
"Tôi cũng không biết nữa." Hai tay Sakura xoa nhẹ vùng bụng bằng phẳng của mình,"Kì kinh nguyệt của tôi đã trễ hơn một tuần nay rồi."
"Phu nhân, cô đừng lo lắng. Theo sự kiểm tra của tôi, thân thể cô đều rất bình thường, sau khi xuống máy bay, cô hãy đến bệnh viện kiểm tra là biết ngay thôi. Bởi vì không xác định được là cô có thai hay không nên tôi không thể tuỳ tiện đưa thuốc cho cô uống. Cô cứ nghỉ ngơi, có việc gì không thoải mái thì cứ gọi tôi biết, được không?" Bác sĩ kiên nhẫn giải thích.
"Được rồi, cám ơn."
"Đây là chuyện tôi nên làm." Bác sĩ nói rồi đứng dậy, nhìn Syaoran, người nãy giờ vẫn đứng đó, có vẻ như chưa hoàn hồn lại," Ngài Li, có cần tôi ở đây chăm sóc cho phu nhân không?"
"Không cần, tôi ở lại chăm sóc cho cô ấy là được rồi." Syaoran đi đến bên giường, ôm lấy cô gái kia vào lòng.
"Vậy tôi đi đây." Bác sĩ nói rồi đi ra.
Syaoran ngồi xuống bên giường, ôm Sakura vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu trà,"Còn khó chịu lắm không em?"
Hắn không biết có phải cô đã có thai hay không, nếu như biết, hắn sẽ không đưa cô đi. Nhưng cơ thể của mình cô lại không biết sao? Ngay cả kì kinh nguyệt trễ cũng không để ý sao?
Chỉ là, bây giờ thấy cô yếu ớt, khó chịu như vậy, hắn làm sao trách cô đây chứ? Đến trạm nhiên liệu, hắn sẽ xem xét coi có nên cho máy bay về lại Singapore không?
Sakura vô lực tựa người vào lồng ngực rắn rỏi, ấm áp của hắn, ruột gan như đảo lộn vừa nãy đã giảm đi không ít, cô nhẹ lắc đầu.
Trước khi ngủ cô đã ói một lần rồi nhưng ngủ không ngon, cô tỉnh lại ói thêm một lần nữa, giò bụng trống rỗng thật khó chịu.
"Em muốn uống sữa chua..." Không biết có phải vì vòng tay ấm áp của hắn hay là do thái độ ôn nhu của hắn, toàn thân vốn đang vô lực, Sakura ỷ vào hắn, tìm tư thế thích hợp trong lòng hắn, nũng nịu nói.
"Còn muốn ăn gì nữa? Anh sẽ kêu nhà bếp làm cho em."
Máy bay tư nhân sang quý không phải là không có lí do, bên trong đương nhiên không thiếu nhưng gì nhằm phục vụ những người trên đỉnh Kim Tự Tháp.
"Không biết. Chỉ là em rất muốn uống sữa chua."
"Anh sẽ bảo người lập tức mang đến cho em. Anh bảo má Mari làm mấy món thanh đạm một chút." Syaoran buông cô ra, cẩn thận đặt cô nằm xuống.
![](https://img.wattpad.com/cover/79445373-288-k401586.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc giả sủng hôn (CCS fic)
FanficTruyện này là mình viết từ tiểu thuyết chuyển thể "Độc giả sủng hôn"