Nhà họ Li, thư phòng lầu hai.
Syaoran ngồi trên chiếc ghế da rộng rãi sau bàn làm việc, tay nâng li rượu đỏ trong chiếc li pha lê trong suốt, mắt nhìn chiếc điện thoại di động không ngừng run lên, chậm rãi nhấp một ngụm rồi mới cầm điện thoại lên nghe.
"Làm gì mà lâu vậy? Đừng nói là mới trên người ai đó bò xuống đấy nha?" Nghe giọng nói trêu chọc của Doumeki vang lên, khoé môi Syaoran khẽ nhếch lên.
"Chuyện gì?"
"Không định nói cho cô ấy biết chuyện hai mẹ con kia sao?" Doumeki tay cầm tư liệu mà Syaoran vừa mới fax cho hắn xong, tay kia cầm điện thoại nói.
Thì ra hắn muốn đối phó với cô gái kia nguyên nhân không đơn giản là vì cô ta đánh vợ hắn một tát tai. Tát tai đó chỉ là khơi dậy sự tức giận tích tụ lâu trong lòng hắn mà thôi.
"Không cần thiết." Syaoran nhìn chất lỏng đỏ sóng sánh trong li, nhàn nhạt nói.
Có rất nhiều chuyện, biết quá nhiều đối với người trong cuộc thì chẳng có ích gì.
"Mày đó, suốt ngày cứ vậy Hoài." Chuyện gì cũng tự mình gánh vác, không muốn cùng người khác sẻ chia. Nếu như không phải đã quen biết hắn mười mấy năm, thật sự hắn sẽ không chịu nổi được tính cách kì lạ của tên kia.
" Gọi qua chắc không phải là nói chuyện đó đấy chứ?"
Doumeki hiểu rõ Syaoran, Syaoran làm sao không hiểu rõ hắn chứ? Nếu như hai người kề vai sát cánh cùng xông ra thương trường nhất định không có ai là đối thủ của họ cả. Đáng tiếc là Doumeki là người không thích bị ràng buộc, chỉ thích tự do tự tại sống cuộc sống của mình mà thôi.
Đầu bên kia nghe hắn nói vậy, Doumeki im bặt.
Syaoran đợi hồi lâu vẫn chưa nghe hắn nói gì thì chau mày," Rốt cuộc mày muốn nói gì?"
"Syaoran..." Doumeki thở dài một tiếng," Hôm nay tao thấy cô ấy rồi."
Thật không ngờ mới đó mà đã mười năm rồi sao! Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi người đàn ông chưa từng quay đầu nhìn như hắn mà còn cảm thấy cảm khái.
Quả nhiên, lần này lại là Syaoran im lặng.
"Mày để cô ấy lớn lê dưới sự bảo hộ mãi sao?" Doumeki lại hỏi.
"Vậy thì có gì mà không tốt?" Syaoran không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Nếu như tao nhớ không lầm, cô ấy chỉ mới mười bảy thôi." Chẳng lẽ tên kia muốn bảo hộ cô ấy trong phạm vi nhỏ hẹp như vậy sao?
"Mày muốn làm gì?" Giọng Syaoran trở nên nghiêm lạnh.
"Tao..." Doumeki không biết trả lời như thế nào nữa.
Hôm nay mỗi khi trở về nhà, mỗi lần nghĩ đến sự tịch mịch, trống rỗng trong đôi mắt cô là một lần hắn muốn đem cô ra khỏi nơi nhỏ bé đó.
Nhưng, mang cô ra rồi, hắn có thể làm gì cho cô? Hoặc có lẽ, nó sẽ phá vỡ cuộc sống của cô.
"Nếu như không thể phụ trách cả cuộc đời con bé, thì đừng phá đi sự an bình của con bé."
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc giả sủng hôn (CCS fic)
FanficTruyện này là mình viết từ tiểu thuyết chuyển thể "Độc giả sủng hôn"