Đứng ở cửa bệnh viện chờ Kaito lấy xe ra đón, Sakura Mông lung nhìn lên bầu trời đêm, nghĩ tới những lời bên phía cảnh sát nói với cô vào chiều nay, trong lòng có tràn đầy khổ sở lẫn khó hiểu.
Người tài xế năm nay còn chưa đến năm mươi tuổi, Bình thường rất biết thân biết phận nhưng đối xử với cô và anh trai rất tốt, vì sao mà ông lại lái xe đâm vào lan can cầu vượt?
Sakura nghĩ mãi cũng không ra mà xem chừng cũng không có ai có thể giải đáp giúp cô nỗi nghi hoặc này.
Touya chỉ mới hai mươi bốn tuổi, cuộc sống chỉ mới bắt đầu, ông trời sao lại tàn nhẫn cướp đi đôi chân của anh ấy?
Sakura tự nói với bản thân mình phải kiên cường, không được khóc nhưng nghĩ đến anh trai vẫn còn nằm ở hòng chăm sóc đặc biệt, mẹ cũng còn ở trong bệnh viện thì cô cũng không Kiên cường nổi nữa.
Cô ấy...
...lại khóc nữa!
Lặng lẽ khóc!
Lặng lẽ rơi lệ!
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên người cô như phủ lên một lớp lụa mỏng, mông lung, phiêu dật,đẹp một cách chân thật.
Trước khi Syaoran ý thức được hành động của mình thì chiếc khăn tay của mình đã được đưa đến trước mặt cô gái đang lặng lẽ khóc kia.
Đây là...?
Sakura nhìn chiếc khăn trắng rồi ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nhìn rõ xem người trước mặt là ai thì một tay đã bị người đó nâng lên rồi chiếc khăn tay trắng muốt đã nằm trong lòng bàn tay của cô.
"Anh..."
Vừa mới hé miệng thì người đàn ông đã xoay người sải bước rời đi.
Sakura sững người nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông rồi lại nhìn vào chiếc khăn trắng trong tay mình.
Người đó, bởi vì nhìn thấy cô khóc nên mới đưa khăn tay cho cô sao?
"Sakura, lên xe đi!" Kaito lúc này đã lái xe gần đến cô, lên tiếng gọi cô gái đang ngây người nhìn về phía cửa kia.
"Ồ!" Sakura thu hồi tầm mắt rồi nhanh chóng lên xe.
Mà trong lòng bàn tay cô chiếc khăn tay kiểu nam màu trắng thoang thoảng mùi xạ hương đang được nắm thật chặt.
Đó là một chút ấm áp từ người xa lạ.
Cả người Syaoran chìm trong bóng tối nhìn theo bóng chiếc xe cô gái đó vừa ngồi lên, nhìn nó từ từ rời khỏi bệnh viện sau đó mất hút trong màn đêm, tay rút ra một điếu thuốc rồi chậm rãi hút.
Trước cửa thang máy, không hiểu dự tức giận đó từ đâu mà tới? Không hiểu vì sao họp xong lại không để tài xế đưa về khách sạn mà bảo họ về trước, không hiểu vì sao lại nhìn thấy cô gái đó đúng yếu đuối, đơn độc thì không kìm được lòng mà xuống xe lẳng lặng đưa chiếc khăn tay của mình cho cô gái ấy.
Hắn nghĩ mình thực sự sinh bệnh rồi!
Vừa nãy ở trong bệnh viện vì sao hắn không tiện để viện trưởng kiểm tra cho mình luôn thể chứ?
![](https://img.wattpad.com/cover/79445373-288-k401586.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc giả sủng hôn (CCS fic)
FanficTruyện này là mình viết từ tiểu thuyết chuyển thể "Độc giả sủng hôn"