Chương 46: Thiếu gia nhà Fourite

371 21 4
                                    

Phu nhân Fourite Sara Li vừa nhìn thấy con trai thì liền chau mày," Sao con lại cưỡi cái đống sắt vụn đấy làm gì? Mẹ đã nói với co rất nhiều lần rồi, con muốn chiếc xe nào cũng được, chỉ cần đừng chạy cái chiếc mô tô quỷ quái đó là được rồi, con rốt cuộc có nghe mẹ hay không? Ba con không quan tâm mẹ, ngay cả con cũng xem lời nói của mẹ như gió thoảng bên tai đúng không?"

"Mẹ yêu dấu ơi, đứa con trai màu của mẹ làm sao mà lại dám đại nghịch bất đạo chứ? Mẹ đừng tức giận, coi chừng già nhanh!" Vốn trong lòng đang cực kì không thoải mái, Fye chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi người mẹ vừa xinh đẹp lại hay giận dỗi của mình mà thôi.

"Cả ngày chỉ biết trêu mẹ." Hơn nữa mặt mũi ngày càng tuấn tú giống ba nó, chỉ khác là bà chưa từng được nghe những lời ngọt ngào từ chồng của mình.

Muốn nghe được một câu ngọt ngào từ miệng của người đàn ông kia, lên trời có khi còn dễ hơn. Từ năm bà mười tám tuổi đến bây giờ, hai mươi hai năm, sau khi trải qua vô số lần thử rồi thất bại, bà sớm đã học được bài học nên cũng không quá chờ đợi kì tích sẽ xảy ra.

"Con tập trung đầu óc vào việc học dùm mẹ được không? Ba con ở cái tuổi này của con đã đảm nhiệm chức trưởng bộ phận ở tập đoàn Li rồi, con xem lại mình đi, suốt ngày chỉ biết chơi, đã từng suy nghĩ cho tương lai sau này bao giờ chưa?"

Fye bóp trán, ai oán xin tha,"Mẹ ơi, mẹ không thấy sao, con đang tích lũy năng lượng để phấn đấu cho tương lai đó chứ. Yên tâm, đợi con tốt nghiệp rồi,sẽ ngoan ngoãn gia nhập tập đoàn Li, theo Syaoran học hỏi kinh nghiệm, vậy la được chứ gì?"

Nếu như hắn không trốn nhanh về đây làm sinh viên trao đổi, tất cả thời gian rảnh rỗi ngoài giờ học của mình ra đã bị mẹ sớm lôi cổ bào công ty bắt học việc rồi.

Nhưng, vừa nhắc đến Syaoran, lửa giận trong lòng lại dâng lên.

"Hừm, suốt ngày chỉ biết viện cớ. Chạy đến đây làm sinh viên trao đổi, cái này mà gọi là tích lũy năng lượng sao? Trước đây sao ba con không làm vậy?"

Haizzz, quả nhiên là không thể nói lí với phu nữ trung niên! Nói chuyện chẳng có đạo lí chút nào! Fye nghĩ thầm trong bụng, chuyện hắn muốn làm lúc mày nhất chính là tẩy sạch thân thể nhớp nháp mồ hôi của mình nhưng nhớ lại chuyện bị cự tuyệt trước nhà lớn nhà Li, hắn cắn răng lưu lại vì chuyện này.

"Mẹ, con biết là ba ở trong lòng mẹ vĩ đại như một vị thần. Con biết sao rồi, con sẽ sửa. Nhưng trước hết, mẹ gọi điện cho Syaoran được không? Con muốn đến nhà anh ấy."

"Cái gì?" Sara lúc này mới nhớ ra mới hơn một tiếng trước con trai cô gọi điện thoại cho mình nói muốn đến nhà họ Li sau đó ngắt điện thoại khiến bà chẳng hiểu ra làm sao cả thế nên mới cố tình ra phòng khách ngồi đợi con trai trở về để hỏi rõ chuyện này, rốt cuộc lại nhìn thấy nó lái xe mô tô bạt mạn, tức đến quên việc hỏi han tình hình.

"Lúc nãy con đến nhưng bị vệ sĩ chặn lại. Bên trong nhà đó có vật gì vô giá hay sao chứ? Hừm, chỉ giỏi bày vẽ!"

"Vậy con muốn đến đó làm gì?" Sara bực dọc hỏi.

"Hôm nay con đến trường, không cẩn thận đụng trúng người, hình như là người nhà họ Li nen muốn tìm xin lỗi." Fye tìm đại cái cớ, dù sao hắn cũng không nói dối, đúng là có đụng trúng, mặc kệ là trái bóng hay xe, mặc kệ người khác là hung thủ hay hắn, dù sao hắn làm người ta bị thương thì là thật.

Độc giả sủng hôn (CCS fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ