Dưới sự giúp đỡ của Syaoran, Sakura dễ dành giao bản thảo đúng hẹn nhưng người đàn ông vốn đã hứa sẽ ở nhà một ngày với cô lại vì dùng cả buổi trưa và tối để giúp cô phiên dịch nên ngày hôm sau chỉ đành đến công ty xử lí mớ công sự sắp cao bằng một hòn núi nhỏ kia.
Khó được một ngày thức sớm, Sakura và Syaoran tay trong tay xuống lầu khiến quản gia và người làm đều nhìn thấy.
Thiếu gia và thiếu phu nhân nhà họ âu yếm với nhau đến vậy sao?
Sakura tuy rằng không quá thân mật với hắn trước mặt mọi người nhưng vì có thể khiến hắn ngoan ngoãn xuống ăn sáng nên cô quyết định từ đây về sau, chỉ cần hắn ở Singapore, mỗi ngày cô sẽ thức dậy với hắn, đôn đốc hắn ăn sáng mới được.
Bữa sáng rất phong phú nhưng vì vẫn còn mệt mỏi sau cơn nôn nghén buổi sáng, Sakura không lập tức dùng bữa, chỉ lẳng lặng ngồi một bên nhìn hắn dùng bữa.
Thực ra Syaoran đối với chuyện ăn uống đều không có kén chọn gì mấy nhưng cũng không có gì đặc biệt muốn ăn, nếu như nhất định phải chọn, thì hắn tương đối thích ăn món Tây hơn. Đây là điều quản gia trong lúc vô ý đã tiết lộ cho cô biết.
Cũng đúng thôi, hắn là người Nhật nhưng từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, món Tây đương nhiên là thích ăn hơn. Nhưng thức ăn của Anh nổi tiếng là khó ăn, thật không hiểu sao những người Anh nào cũng đều to cao và cường tráng như vậy nhỉ?
Hay là vì mùi vị món ăn không liên quan đến giá trị dinh dưỡng của nó? Nhìn Syaoran là biết, chẳng những cao mà lại rất cường tráng, còn Sara và Melin tuy rằng là phái nữ nhưng đều cao đến 1m7, còn cô, tuy rằng so với đa số người Phương Đông không tính là thấp nhưng khi đứng gần hai người, trông vẫn khá nhỏ bé.
"Đang nghĩ gì vậy?" Syaoran đã ăn xong bữa sáng, tao nhã dùng khăn lau miệng, mắt nhìn cô gái đang chống cằm không biết đang suy nghĩ gì, từ lúc nào hắn bắt đầu ăn cho đến bây giờ, mắt cô không chớp lấy một lần.
Chẳng lẽ tư thế dùng bữa của hắn lại đẹp mắt đến như vậy sao?
"Đang nghĩ xem anh ăn gì khi lớn lên." Bất tri bất giác, chuyện đang nghĩ trong đầu lại bật ra thành lời,"Chắc lúc nhỏ anh rất dễ nuôi."
Nói gì thì nói, những gì cô biết về hắn thật sự là quá ít. Thời gian hai người ở bên nhau vốn không nhiều, trước đây còn tương đối xa lạ nên cô không nghĩ sẽ đi tìm hiểu chuyện của hắn nhưng giờ quan hệ của họ đã khác rất nhiều, họ cũng đã có cục cưng, hắn lại tốt với cô như vậy, cô muốn tìm hiểu đối phương cũng là chuyện đương nhiên.
Nhưng vì sao khi hắn nghe câu hỏi đó của cô sắc mặt trở nên không được tự nhiên như thế? Dường như là đang cực lực khống chế cảm xúc nào đó.
"Sao vậy?" Cô không biết có phải mình đã hỏi điều không nên hỏi hay không.
Trong đầu có thứ gì đó thoáng qua, lời lão gia Li đã nói với cô trước đó, rằng hắn từ nhỏ đã theo người vừa nhìn đã biết lạnh nhạt vô tình như ông sống đến lớn...
Vậy tuổi thơ của hắn...
Chẳng lẽ còn không bằng cô khi dọn đến nhà Kinomoto ở?
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc giả sủng hôn (CCS fic)
FanfictionTruyện này là mình viết từ tiểu thuyết chuyển thể "Độc giả sủng hôn"