"Tôi là Sara. Chân của cô đỡ hơn chưa? " Li Sara, mẹ của Fye, có chút kinh ngạc khi nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của Sakura nhưng vốn là người lịch sự, chu toàn, bà nhanh thu hồi tầm mắt, chủ động tự giới thiệu.
Chẳng lẽ mỗi người đều chủ động báo tên mình ra sau đó chờ cô suy nghĩ thân phận của họ sao?
Sakura rất tò mò về quan hệ giữa Sara và Melin với Syaoran nhưng cũng ngại trực tiếp hỏi nhưng thoạt nhìn, tuổi của Sara lớn hơn so với Syaoran và cả Melin nữa.
Tuy rằng trên gương mặt xinh đẹp của Sara không hề có chút dấu vết về tuổi tác nào nhưng từ biểu hiện đến cả khí chất đã cho thấy người này chắc là hơn ba mươi tuổi.
"Cám ơn cô đã quan tâm, đỡ hơn rất nhiều rồi." Sakura trả lời Sara bằnh nụ cười ôn hoà.
"Vậy thì tốt rồi." Người phụ nữ xinh đẹp tuổi trung niên đó không lên tiếng nữa, quay đầu lại, tao nhã ngồi thẳng lưng lên.
Rất nhanh, cơm đã được dọn ra với những món ăn cực kì phong phú, duy chỉ có Sara là không giống mọi người, người làm dọn ra cho cô đã bít tết kiểu Anh vàng ươm.
Xem ra chắc vì Sara sống lâu ngày ở Luân Đôn nên không quá quen ăn món Nhật.
Sau đó không có ai lên tiếng nữa mà lẳng lặng dùng cơm.
Bữa cơm này, Sakura thấy không quen chút nào nhưng thân cũng là chủ, Syaoran lại không nói lời nào trong bữa cơm, mà dường như hai người kia cũng đã quen với cách cư xử này của hắn nên cũng không lên tiếng nói với hắn bất cứ điều gì. Cô cũng không biết nên nói gì để có thể hoá giải bầu không khí yên lặng đến mức đáng sợ kia.
Cô trước giờ ăn không nhiều, chỉ ăn một bát cơm nhỏ, một chén canh là đã đủ no, vừa định buông đũa xuống thì mới phát hiện hai người kia đã ăn xong, đang nhìn về phía mình.
Điều này khiến Sakura có chút quẫn bách, không biết có phải họ đã nhìn cô lâu lắm rồi không.
"Tôi bảo người làm dọn món tráng miệng lên, được không?" Cô ngượng ngùng mỉm cười nói.
"Không cần đâu." Hai người không hẹn mà cùng lên tiếng.
Còn Syaoran thấy họ đã ăn xong, đi về phía cô, khom lưng thấp giọng nói," Ăn xong rồi tôi đưa em về phòng nghỉ ngơi được không?"
Vừa nãy trước mặt khách hắn lại bế cô đến phòng ăn đã khiến cô thấy ngại lắm rồi, giờ hắn lại muốn bế cô rời đi sao? Làm vậy liệu có thất lễ không?
"Em tự đi được rồi, còn có khách ở đây mà anh." Cô nhỏ giọng nói với hắn, nhưng đã cũng là sự thật.
Cô không phải tàn phế, hắn cần gì ở trước mặt mọi người diễn trò vợ chồng tình cảm chứ?
"Không sao cả. Họ biết tự thu xếp." Nói rồi hoàn toàn không để ý đến sự cự tuyệt của cô mà kéo cô đứng dậy, bế bổng cô lên bước ra ngoài hại cô chỉ có thể ngoái lại nói xin lỗi với hai người phụ nữ xinh đẹp kia.
Thấy Syaoran đã rời khỏi phòng ăn, Sara tao nhã lấy khăn lau miệng rồi nhìn sang Melin ngồi ở phía đối diện, "Lúc nào thì con về Moscow lại?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc giả sủng hôn (CCS fic)
FanfictionTruyện này là mình viết từ tiểu thuyết chuyển thể "Độc giả sủng hôn"