Quá Khứ (2)

2K 85 7
                                    


Cô bước lại gần tới chỗ cậu, đứng trước mặt cậu, cô vẫn cúi đầu không dám hó hé một lời, cậu thấy cô vẫn làm động tác như vậy liền kéo xuống giường đặt cô vào trong lòng, tư thế giống buổi sáng. Cô bất ngờ đến nỗi tim bị ngừng đập lại, trong lòng lo lắng, cả người cô bắt đầu toát nhiều mồ hôi. Tối nay, cô mặc một chiếc đầm trắng hoa thêu ,dây áo ren nhìn rất là thuần khiết.

"Nên phạt sao đây? Hửm?"

Cô cảm thấy bàn tay lạnh lẽo của cậu đang vén váy cô lên, cô sợ hãi tay đè váy lại, lắp bắp nói nhỏ:

"Anh Bảo...Anh đang ..làm gì thế? Đừng... A!" Cô chưa kịp nói xong thì cậu đã véo thật mạnh vào đùi cô làm cô suýt khóc thét lên, các ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, cố gắng chịu đựng.

"Nói nhiều" Tay cậu sờ lên đôi môi cô, bóp nhẹ miệng cô.

Thật sự cậu rất muốn cắn nát cái miệng nhỏ nhắn mềm mại kia để thỏa mãn dục vọng trong người cậu, nhưng mỗi khi cậu nhìn vào đôi mắt kia dù đã bảy năm nhưng cậu vẫn nhớ rõ hình dáng, khuôn mặt của cô của ngày hôm đó.

Hôm đó, gia đình cô tổ chức tiệc chúc mừng cho sự nghiệp của hai anh cô, trong số các khách mời có cả gia đình cậu được mời tới. Năm đó cậu vừa tròn 7 tuổi, cậu và anh trai cậu - Đường Gia Tuấn, rất thân nhau, cả hai hay đi chung với nhau, tranh thủ ba mẹ cậu đang nói chuyện, cậu liền rủ anh trai cậu đi ra sau sân chơi nhưng anh cậu lại không chịu đi nên cậu đành đi một mình. Đi ra khỏi bữa tiệc ồn ào, cậu chạy ra một khoảng trống ở sau nhà, chỗ này dành cho người làm để phơi quần áo, cậu nhìn quanh cả bốn phía thì để ý bức tường phía trước có một khe hở đủ để cậu chui qua. Sau khi chui qua, cậu thấy ở đây là một không gian thoáng đạt, đối diện có một khu rừng cây cối xanh đẹp nhưng nhìn kỹ lại thì thấy đó là một bức tranh được vẽ lên tường, cậu đứng đối diện với "bức tranh" cậu chẳng biết tại sao có người lại vẽ nó ở đây.

"Anh hai? Anh ba? Cả ai người đã về rồi?"

Cậu giật mình xoay đầu lại thì thấy có một cô bé quấn khăn trắng ở mắt mặc đầm đen đang ngồi trên xích đu sau lưng là một bức tường màu vàng có rêu bám lên, trông thật đẹp. Cậu tưởng cô bé không thấy cậu nên tới gần quơ tay trước mặt cô để đảm bảo cô không thấy cậu.

"Có ai không? ....Chắc bọn họ chưa về" giọng cô rất ngọt đến nỗi cả người cậu sững sờ .

Cậu để ý thấy cô có một làn da trắng trẻo, mềm mại nhưng chiếc mũi của cô bị tẹt, tóc cắt ngắn có vẻ thấy được hồi nhỏ cô đã cạo trọc đầu, đôi môi nhỏ nhắn nhưng hơi trắng bệch còn đôi mắt cô thì được bịt lại bằng một chiếc khăn trắng, thấy tò mò nên cậu lấy tay kéo nó xuống.

"Á__! Ai vậy? Ai? Có ai đó không? Anh ơi! Cứu Nhi Nhi với!" tay cô bắt đầu giơ loạn xạ, rồi cố gắng đứng lên nhưng do không thấy đường nên bị ngã.

Gia Bảo thấy vậy liền cảm thấy sợ hãi, nếu lỡ bọn họ biết cậu đang ở đây và hiểu nhầm cậu thì sao? Nghĩ tới đây, cậu nhanh chóng bỏ chạy.

"Gia Bảo con đi đâu thế? Mau tới chào anh Lâm và anh Huy đi, đi nào" bố của cậu thấy cậu chạy vào nên liền dắt cậu tới giới thiệu cho hai vị thiếu gia nhà này.

Sống Chung Với Ác Ma [TẠM DỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ