Chương 42

997 37 147
                                    


Yến Nhi cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh, cơn đau đầu trước kia bất chợt ập tới.

"A__!"

Yến Nhi nằm xụi lơ xuống sàn. Cơn đau còn đau hơn trước kia. Khóe mắt của cô ướt đẫm, ngước nhìn "cô". Cô đột nhiên muốn với tay tới chỗ "cô" kia.

Cô bò dậy trên sàn, hai chân do bị xi măng làm cho đông cứng quá lâu nên khi đống xi măng biến mất chân cô cũng hoàn toàn bị tê liệt, gần như không thể đứng lên được nữa. Cộng thêm việc đau đầu bất ngờ ập tới, nên chỉ cần đứng lên cô sẽ nhanh chóng bị chóng mặt và choáng váng.

Những thứ xung quanh bắt đầu bị rạn nứt, cỗ quan tài và người phụ nữ độc ác kia bất chợt biến thành khói bụi mà biến mất. Giờ chỉ còn cô và "cô".

Yến Nhi nén đau đớn, cố bò tới chỗ người trước mặt. Nước mắt vẫn cứ rơi xuống lã chã. Trông rất đau khổ. Càng tới gần, mùi máu càng nồng hơn.

Cuối cùng khi tới chỗ "cô", cô vội cầm lấy tay "cô", cố gắng nhìn thật kỹ. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở làm Yến Nhi có thể thấy rằng... đôi mắt của "cô" bây giờ thật vô hồn, không còn sức sống. Cả người lạnh lẽo, trắng bệch,  máu dính lên toàn bộ chiếc váy. Cô khóc lóc, lay lay người kia.

"Tỉnh dậy! Tỉnh dậy đi mà... tỉnh dậy..."

Cô nghẹn ngào, nước mắt rơi cành lúc càng nhiều, khuôn mặt chỗ hồng chỗ trắng, trông rất thê lương.

Xung quanh càng lúc càng nứt nẻ nhiều hơn, bây giờ căn phòng như đang ở trong không gian tối đen nào đó, nên khi những mảng tường bị nứt ra rơi xuống, cô chỉ có thể một màu đen ở bên ngoài căn phòng. Cô không biết nên làm sao... nên làm thế nào để... thoát khỏi cơn ác mộng này.

Yến Nhi ngồi cạnh "cô", mắt vẫn cứ nhìn những mảng tường đang dần biến mất, chỉ chốc nữa thôi, chỗ này sẽ toàn là màu đen. Thi thể bên cạnh thì đột nhiên mảng tường sau lưng bị nứt ra thành ra "cô" bị ngã ra sau rồi rớt xuống nơi màu đen không đáy kia.

Yến Nhi cũng không quan tâm, đầu trống rỗng, ngoài tiếng "rắc.. rắc" kia, cô chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Tưởng chừng đã từ bỏ, đã tuyệt vọng... đúng lúc này, cô mơ hồ nghe thấy một giọng nói...

"Yến Nhi! Yến Nhi!"

Giọng nói này nhè nhẹ làm sao, tựa như một tiên nữ đang hát vậy. Thật êm tai vô cùng...

"Yến Nhi! Tỉnh lại đi! Yến Nhi!!"

Giọng nói này... cô nghe rất quen. Tựa như ở đâu đó, trong ký ức của cô vậy. Một nơi nào đó rất xa, và cổ xưa... Yến Nhi mệt mỏi mở mắt ra, đầu ong ong, mắt cô lúc này mơ hồ quá... nhưng cô vẫn nghe rõ... có ai đang gọi cô, đằng sau cánh cửa màu trắng ở phía đối diện, có người đang gọi. Chân cô lúc này nhúc nhích. Hơi thở nặng nề, gấp gáp. Cô mệt quá... cô rất muốn bỏ cuộc. Nhưng giọng nói vẫn cứ vang lên.

"Yến Nhi! Tỉnh dậy! Đó chỉ giấc . Một giấc không thật!! chỉ toàn ảo ảnh. Yến Nhi! Nhanh chóng tỉnh dậy! Nhanh chóng tỉnh dậy! Yến Nhi!!"

Sống Chung Với Ác Ma [TẠM DỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ