Chương 41

983 37 10
                                    


Yến Nhi chạy quanh trong tòa lâu đài. Trông rất giống một đứa con nít lên bốn vậy. Những người hầu nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục công việc của mình. Chạy qua những bộ giáp sáng bóng của những hiệp sĩ. Chạy qua những bức tranh đáng sợ. Tay lần lượt chạm vào những món đồ quý như ngọc bội, viên ngọc trai to bằng nắm tay, hay viên lục bích được gắn trên một cái đầu lâu. Cô vừa ngắm vừa tự nhủ "Cậu có vẻ rất thích sưu tầm những món đồ quý hiếm".

Những người con trai ở Đường gia rất khác biệt so với những người con trai khác. Họ trẻ tuổi... nhưng sở thích rất già. Họ không ăn chơi, đua đòi, ăn mặc thời trang. Họ giống kiểu những quý tộc thời xưa hơn. Ăn uống, nói chuyện, đi đứng tất cả phải sao cho hợp lý, nghiêm chỉnh, đúng lễ nghi. Rõ có thể thấy con trai Đường gia luôn bị đối xử rất nghiêm khắc so với con gái - chỉ cần phải học cách ăn mặc, giữ kín miệng. Bởi những người con trai của Đường_Dương gia không thích những người con gái "to mồm, lắm miệng". Càng không thích những người thông minh, tỏ vẻ ta đây, luôn luôn kiêu ngạo tự phụ, thông minh nhưng lại đần độn. Chẳng khác gì một đứa con gái chướng mắt, chướng gai vô cùng, chỉ muốn bóp nát cho chết mà thôi.

Vì thế những người con gái của gia tộc đều rất vâng lời, ngoan ngoãn. Có vài người con gái cực kỳ thông minh nhưng lại càng giỏi hơn khi giấu sự thông minh ấy vào trong lòng, vì lẽ đó người ta mới gọi những người con gái của Đường gia là một con dao hai lưỡi, sắc bén vô cùng. Tuy có thể nói bọn họ rất nhu nhược, yếu đuối, nhưng trái lại bọn họ lại càng mỏng manh, trong khiết, y như một bức tượng pha lê sáng chói và cực kỳ mỏng manh, dễ vỡ vậy.

Đường gia luôn biết cách dạy cháu, dạy con. Họ làm vậy để sau này bọn chúng có thể kết đôi với nhau, cùng sinh những đứa bé dễ thương. Tuy loạn luân, nhưng bọn họ thà loạn luân còn hơn cho con cháu của mình kết hôn với những kẻ tầm phàm, đáng nghét.
Kết hôn tuy hạnh phúc nhưng nó lại rất đau đớn, bởi vì có vài cô dâu tuổi nhỏ chỉ 6,7 tuổi trở lên đều bị đem đi kết hôn. Nhưng thú vị nhất là ở đây, người của Đường_Dương gia không thể bị già đi, có thể nói bọn họ bị miễn dịch với thời gian. Nên chú rể có thể kiên nhẫn đợi cô dâu tới tuổi thích hợp rồi hẳn nói.

Yến Nhi nhìn ngắm những món đồ đến phát chán rồi mới bỏ đi. Cô tới một gian phòng khác, ở đây có một chiếc ghế sofa màu đỏ, xung quanh là cửa sổ, có lò sưởi, trên lò sưởi là vài bức tượng của các cựu tổng thống người Anh, ở giữa gian phòng là chiếc sofa . Có vẻ nơi này là phòng nghỉ ngơi của Gia Bảo. Cô nhìn xung quanh, ở đây có vẻ rất thoải mái, cô ngồi trên sofa. Ở phía trước có một cái đồng hồ treo tường.

Yến Nhi nhìn xung quanh, cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới. Khẽ ngáp vài cái liền nằm xuống, cô nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thường khi ngủ, cô thường hay mơ về những việc kỳ lạ và quái dị, như về một người đàn ông tạt một bình rượu đỏ vào mặt của người đàn ông khác, hay mơ về những kẻ mặt áo bule đang chém đầu một người, vài kẻ khác  thì ghi chép lại, hay về nữ tử có màu đỏ máu, đeo chiếc nhẫn hồng bảo đang xoay đầu nhìn cô cười. Nhưng không phải chỉ riêng việc đó, cô không chỉ "thấy" , cô còn "nghe" được chúng nữa. Có vài lần cô nghe thấy những tiếng thì thầm, nào là "giết chúng đi, giết chúng đi" , "thiêu đốt chúng", "có một người đang lơ lửng!", "Chúng chỉ là những đứa bé!", "Sau lưng cậu... có ai đó", "Đường Bảo Hân không phải là Đường Bảo Hân", "Tiểu Mạn!", "Đường gia muôn năm!"...

Sống Chung Với Ác Ma [TẠM DỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ