Ngày Bận Rộn

1.2K 50 8
                                    

Sáng Sớm Ngày 23/12

"Sắp tới sinh nhật của nữ chủ nhân/tiểu thư/cô chủ/Yến Nhi rồi!"

Sáng sớm, những tia nắng ấm áp chiếu rọi xuyên qua các ngọn cây, những bông hoa, chim hót, chim bay, bươm bướm đậu trên cành hoa, một bức tranh thiên nhiên thoáng đạt, đầy sức sống.

Đâu giống như những kẻ ở Đường gia. Sáng sớm, đã có những kẻ chạy đi chạy sớm, nhốn nháo khắp cả biệt thự.

"Mau lên! Mau lên! Nhanh chân lên nhanh chân lên. Cậu Huy và cậu Lâm đã ra lệnh, phải chuẩn bị bữa tiệc cho thật thịnh soạn, không được để lộ sơ suất gì. Ngày mai là một ngày trọng đại, chính vì thế, chúng ta phải thật cẩn thận, từng ti từng tí.."

"Xoảng!"

"Tên đần nào làm bể đồ vậy?!"

Bà quản gia tức giận hét to, rõ ràng vừa rồi bà đã nói "phải thật cẩn thận, từng ti từng tí", vậy mà có kẻ lại không hiểu tiếng người, vừa mới nói xong là bể đồ liền. Bà giận không được.

"Là tôi..xin lỗi"

Đằng xa, có một người đàn ông to cao cỡ 22 tuổi, mặc áo quần công sở. Nhìn xa có thể thấy,  người đàn ông có khuôn mặt hình chữ điền, ngũ quan tuấn tú, làn da rám nắng tuyệt đẹp, đặc biệt là thân hình của anh, cơ bụng 8 múi, cơ bắp cuồn cuộn, mặc dù mặc áo sơ mi, nhưng vẫn không thể che đi sự mạnh mẽ của anh. Điều đó làm cho các nữ người hầu phải đỏ mặt thẹn thùng nhìn người đàn ông này. Đúng là một nam nhân "hấp dẫn"!

Bà quản gia lố mắt khi thấy người đàn ông, từ sự tức giận đáng gờm đột nhiên thành sự cung kính, sợ sệt. Bà lắp bắp nói.

"Cậu..cậu Huy, cậu đang làm gì ở đây vậy? Không phải cậu đi làm hay sao? Tại sao.."

Bà thấy Đường Nhất Huy đang đứng cùng với người hầu, tay áo sơ mi được xăn lên ngang khuỷ tay, tay cầm một nữa mảnh vỡ của cái dĩa.

Đường Nhất Huy thấy bà nói như, hơi ngần ngại, vừa nói vừa ngãi đầu.

"Thật ra...sắp tới sinh nhật của Yến Nhi rồi, mà lâu rồi tôi và Nhất Lâm chưa nhìn thấy nó. Nên chúng tôi quyết định sẽ tự mình chuẩn bị bữa tiệc hoan nghênh nó"

Nhất Huy hơi xấu hổ khi nói ra. Bà quản gia cảm thấy hô hấp của mình đang tắt đi, bà không ngờ anh sẽ nói như vậy. Anh đường đường là một giám đốc của một công ty hừng thịnh, vững mạnh, một thương nhân tàn nhẫn, xảo quyệt. Vậy mà lại tự mình đi làm mấy việc dành cho người hầu. Chuyện này thật sự làm bà rất khó thở.

"Cậu Huy à..hay là cậu cứ để đấy cho tôi. Cậu đi làm việc của mình đi, tôi sợ..ông bà chủ.."

"Sinh nhật của Yến Nhi, tất nhiên tôi sẽ không để hai người kia phá hỏng không khí của bữa tiệc, tôi biết bọn họ sẽ không ưa Yến Nhi, mặc dù em ấy là con ruột cùng một dòng máu sinh ra, nhưng đối với bọn họ, nhất định sẽ không để vào mắt. Nên vì vậy..Nhất Lâm đã cho người "dụ" bọn họ đi chỗ khác rồi."

Đường Nhất Huy thản nhiên nói ra, không quan tâm đến sắc mặt của bà quản gia. Bà không ngờ đại thiếu gia và nhị thiếu gia lại có mâu thuẫn với ba mẹ ruột của mình như vậy. Nhưng bà đâu có thể làm gì được cơ chứ. Khuyên nhủ? Thôi đi, bà đây chỉ là một quản gia nhỏ bé không sanh xứng gì, ngay cả cô chủ nhỏ bà còn không dám mắng, chứ huống chi là hai người đàn ông này.

Sống Chung Với Ác Ma [TẠM DỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ