Ngày Quỷ Dữ Đến

1.2K 41 6
                                    

( Quỷ Dữ ở đây là ám chỉ Gia Bảo. Và tiêu đề có nghĩa là ngày mà Gia Bảo lần đầu tiên tới nhà của Đường Lão Bà)

Chiếc xe đỗ trước tòa biệt thự.

Quản gia từ trong chạy ra. Khuôn mặt vội vã.

Vệ sĩ mở cửa xe ra, bế Yến Nhi đưa cho ông. Ông như sợ cô tỉnh dậy hoặc lỡ làm rớt cô, nên vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận bế chặt cô.

Bế xong, ông thở phào nhẹ nhõm nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô, rồi ông nhìn vào trong xe. Trong xe, Gia Bảo đang ngồi vắt chéo chân, tay choàng qua ghế, tay còn lại thì ôm mặt. Nhờ có chút ánh sáng từ ngoài chiếu vào nên ông mới có thể thấy được. Nhìn sắc mặt của cậu có thể thấy rằng cậu đang rất khó chịu, bàn tay giống như đang bấu víu rất chặt vào khuôn mặt. Hàm răng siết chặt. Đôi mắt xuất hiện rất nhiều tia máu, giống như có thể cậu sẽ dùng một cây dao nào đó đâm thẳng vào hộp sọ của kẻ đang nhìn mình vậy. Thật gê rợn.

Ông thầm than, nhìn bộ đồ cậu đang mặc. Mặc dù chỉ có vài tia sáng chiếu vào nhưng ông có thể thấy rõ là có rất nhiều máu dính lên người cậu.

Cậu lại giết người rồi à?

Ý nghĩ chốc lát thoáng qua trong đầu ông, nhưng chỉ nhanh thôi. Ông không dám nói ra, càng không dám hó hé với Lão Bà hay cô chủ. Ông sợ. Đúng vậy, ông sợ. Ông sợ cậu sẽ giết ông, không phải ông nhát gan hay sợ chết. Nhưng.. ông thật sự không thể không sợ cậu được. Nhớ những gì cậu đã làm, những gì ông đã thấy, nó thật sự giống một bóng ma trong lòng ông suốt

Quản gia nhanh chóng cúi đầu tỏ vẻ tôn kính, cậu không nói gì chỉ nhìn cô. Khuôn mặt càng biến sắc dữ tợn. Vệ sĩ nhìn thấy vậy liền nhanh chóng đóng cửa lại, chiếc xe nhanh chóng phóng đi.

Nhìn chiếc xe đen huyền sáng bóng theo sau nó là những chiếc xe khác. Khi đã mất hút ông liền bế cô vào nhà.

Căn biệt thự trống trải, yên vắng. Tiếng giày đi trên nền sàn lạnh vang lên.

Lên phòng, ông đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp, cô khẽ trở mình, khuôn mặt thoải mái hơn.

Ông ngồi xuống, khuôn mặt đôn hậu nhìn cô. Thở dài một hơi, nhưng khi nhớ tới những chuyện trước kia, những chuyện của Gia Bảo ông lại thở không thông. Thật là.. không ngờ mới đó.. đã nhanh như vậy rồi.

Ông nhẹ nhàng đi tới cửa sổ, ánh trăng lúc ẩn lúc hiện sau đám mây. Đôi mắt già nua nhìn nơi xa xăm như đang hồi tưởng.

Năm đó Bảo Hân 14 tuổi, Lão Bà lúc đó rất bận rộn với nhiều công việc. Ông thì phải chăm sóc cho Bảo Hân nên ít biết chuyện ngoài. Nhưng rồi một hôm, vào một đêm mưa to gió lớn, ngoài trời sấm sét vang lên như muốn xé rách toạt cả bầu trời, cây cỏ thì như gào thét, gió thì thổi rất mạnh, như muốn báo trước một điều gì đó.

Hôm đấy, toàn bộ những người hầu trong nhà chạy loạn xạ, nghe nói phải tiếp đón một vị chủ nhân cao kính nào đấy. Ông thì cứ nghĩ sẽ là một người già tuổi nào đấy.

Khi tới giờ, một chiếc xe đỗ trước cổng. Rất nhiều vệ sĩ bật ô đen ra che chắn cho người ở trong. Ông thì hơi tò mò, nhìn ngó người chủ nhân bí ẩn kia, nhưng vì có rất nhiều ô che chắn nên không thể thấy gì cộng thêm lúc này đèn trong nhà cứ chớp chớp, lúc đầu ông nghĩ là do mưa nên mới vậy nhưng sau này ông mới biết.. đó là một điềm báo, một điềm báo của quỷ dữ.

Sống Chung Với Ác Ma [TẠM DỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ