Gia Bảo bế cô về phòng, bước chân gấp gáp. Nhẹ nhàng để cô nằm xuống giường, đắp chăn lại cho cô. Không hề có ý định nói gì. Sao đó xoay người định rời khỏi thì Yến Nhi đã ngồi dậy, hỏi cậu."Gia Bảo, có phải anh biết được chuyện gì đó không? Về giấc mơ, về Huệ Phi. Anh biết phải không?"
Cậu không xoay mặt lại, tay cầm nắm cửa. Cứ đứng ở cửa. Một lúc sau, cậu mới nói nhưng giọng điệu trong lời nói đầy lạnh lẽo và khinh miệt.
"Giấc mơ của em đối với tôi chả là gì hết. Yến Nhi, em cứ nghĩ mình đặc biệt, nhưng thật chất... chỉ là một kẻ ngu xuẩn tầm thường như bao kẻ khác. Những giấc mơ của em cũng vậy. Nó cực kỳ tầm thường, không xứng để tôi quan tâm. Vì vậy, đừng có mà nhắc đến chuyện này, thêm một lần nào nữa. Bằng không... tận tay tôi sẽ cắt lưỡi của em đấy!"
Cậu xoay đầu lại cảnh cáo. Đôi mắt dưới mái tóc đen kia, trông rất đáng sợ. Bên ngoài lại tối, nên cả người cậu bị bóng tối nhấn chìm một nửa. I hệt như ma quỷ.
Không những vậy, lời nói của cậu... không biết sao, nó lại có thể làm lòng cô đau nhói đến tê tái, hốc mắt không kìm được liền chảy dài nước mắt. Chỉ là cậu đã sớm bỏ đi, vốn không thể thấy được giọt nước mắt kia.
Yến Nhi nằm gục xuống gối, cả người run rẩy, cô vùi mặt vào gối, cố ý không muốn ai nghe thấy tiếng khóc nức nở của mình.
Cô không đặc biệt. Cô tầm thường. Cô ngu xuẩn. Cô dốt nát. Vì vậy ai cũng nghét cô, ba mẹ cô cũng vậy. Nhưng cô lại không ngờ, cậu cũng khinh thường cô đến như vậy. Thật giống những kẻ trong nhà cô. Lúc nào cũng giọng điệu, vẻ mặt ấy.
Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, những đường gân màu đen làm nổi bật cả viên ngọc lục bảo.
Cô nhớ tới lúc mà cậu trao chiếc nhẫn này vào tay cô. Chẳng biết sao lúc đó, cô cảm thấy nó rất ngọt ngào và hạnh phúc. Tuy cậu không có ấm áp như Đường Bảo Hân, lúc nào cũng màu đen, ánh nắng cũng chưa bao giờ chiếu vào người cậu, chỉ có ánh sáng của khí trời quang đãng, lành lạnh mới chiếu vào người cậu. Giống như ông trời ưu ái cho những kẻ khác, không bao giờ để ý đến cậu - nhỏ nhoi cô đơn ở giữa cả không gian trắng xóa.
Còn nhớ tới lúc trong phòng tắm. Cậu gục đầu vào trong lòng cô, cô lúc đó cảm thấy rất thương cảm cậu vô cùng. 12 tuổi sớm mất đi gia đình, trong hoàn cảnh đó chắc chắn người ngoài cũng sẽ thương cảm cậu.
(C: nó diễn mà cũng tin được 😶
B: sao mày cứ mặt lầy chen vào quá vậy 💢)Yến Nhi nhìn lên trần nhà, đầu vẫn cứ vang vảng lời của cậu. Bất giác giơ tay lên xoa mạnh vị trí của tim, sao nó vẫn cứ đau quá vậy?
Cô khẽ nhắm mắt lại.
Giọt lệ từ khóe mắt chậm rãi lăn từ gò má xuống gối.
Trong một căn phòng khác.
Gia Bảo hai tay chống lên bàn, ngọn đèn trên trần nhà chiếu xuống, cơ hồ không thấy được vẻ mặt của cậu lúc này. Hai tay nắm chặt lên thành bàn, tay nổi lên những đường gân xanh, rõ có thể thấy rằng cậu đang tức giận. Ở trước mặt cậu là ba cái máy tính xách tay, màn hình của cả 3 chiếc máy tính đều rất tối cơ hồ không thấy được gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống Chung Với Ác Ma [TẠM DỪNG]
Roman d'amourCô- Đường Yến Nhi là tiểu thư nhà giàu, nho giáo, các anh cô đều được yêu mến nhưng chỉ có cô là không được như vậy chỉ vì cô quá xấu xí ,đến nỗi ngay cả ba mẹ cô cũng chán nghét cô..trừ cậu. 13 tuổi sống chung với cậu, mỗi đêm cậu thường vào phòng...