Sáng hôm sau.
Yến Nhi mở mắt ra, tối hôm qua cô đã khóc rồi thiếp đi. Đến bây giờ cô vẫn mơ mơ màng màng về chuyện hôm qua. Cô ngồi dậy, chợt thấy cả người ê ẩm, cô nhớ ra... hôm qua cả hai người làm chuyện kia tại phòng đọc sách, đến giờ nó vẫn chưa tan đi cái cơn đau.
Cô ngồi dựa vào tường, mắt hơi thẫn thờ. Nếu như cô đoán không nhầm tối qua cậu không về phòng. Cô khẽ thở dài. Nhìn về phía cánh màu đen kia. Cô cảm thấy ảo não đến mức khó chịu vô cùng. Cô chỉ muốn đi ra khỏi đây, chạy lên một bãi cỏ xanh nào đó, hét lên thật to rồi nằm lăn xuống thảm cỏ non ấy, nhìn ngắm lên bầu trời xanh. Như vậy thì không có gì bằng. Được giải tỏa cơn áp bức trong người cũng là một điều tốt. Nhưng bây giờ không phải là lúc để cô làm điều đấy. Cô không có đủ thời gian. Cô phải nhanh chóng tìm ra vị ân nhân tương lai của mình. Bằng không... con của cô và cô sẽ chết, Gia Bảo cũng vậy.
Và mọi chuyện sẽ có thể tệ hơn. Gia Bảo là một trong người thừa kế của gia tộc, nếu như cậu chết, Đường gia sẽ hỗn loạn gây chiến. Đến lúc đó, ai còn ai mất sẽ chỉ là vấn đề của thời gian.
Vì vậy, vì tương lai của gia tộc vì tương lai của cô, cô nhất định phải đứng lên chiến đấu.
Yến Nhi sờ lên bụng mình, mặc dù cô chỉ vừa mới ở với cậu hai ngày, nhưng cả hai không hề dùng biện pháp gì hết. Cậu lần nào cũng ép buộc, dù cô có muốn cũng vậy. Điều này cũng dễ hiểu, cậu muốn cô có thai, cậu muốn cô có con, con của hai người. Và cô chắc chắn rằng, nếu cô dám cả gan lén đi uống thuốc chống có thai thì chắc chắn cậu sẽ bóp cổ cô.
Vì vậy thà chung sống hòa bình với nhau như bây giờ còn hơn là chịu cảnh địa ngục.
Cô gượng người dậy, xoa xoa vài chỗ đau trên thân thể. Rồi vịn tường đi vào trong phòng tắm.
~~~
Sáng nay Gia Bảo rời khỏi nhà rất sớm, cậu gần như không chạy bộ buổi sáng như thói quen cũng không ở trên giường ôm chặt lấy cô. Cậu dường như đang rất nóng vội, bước đi rất nhanh, những kẻ mặc áo blue đi sau thấy cậu bất thường như vậy liền nghĩ trong đầu, chắc có lẽ đã xảy ra một chuyện gì đó, một chuyện cực kỳ nghiêm trọng mới có thể khiến cậu nóng vội đến như vậy.
Cậu đi tới chỗ công trình của ngày hôm qua. Hôm qua dự án "nhà người" của cậu đã được hoàn thành, bây giờ nó đang được được thực hành. "Nhà người" được dùng như một thứ dùng để tra tấn tù nhân để lấy những thông tin giá trị có ích. Mặc dù nghe qua trông có vẻ như một cái nhà không có mái ngói, chỉ có bốn bức tường đơn giản, không hề đáng sợ cho lắm, nhưng thật chất nó lại có thể gây ám ảnh đối với người xem. "Nhà người" này khác với những dụng cụ tra tấn dã man kia, cái này chủ yếu là đánh vào tâm lý con người, khiến bọn họ sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào những khuôn mặt đáng sợ trong "Nhà người".
(A: Giống như hai bộ phim kinh dị, một phim ma ám một phim xác sống, đều cùng một thể loại nhưng hình thức lại khác nhau. Một bên là dễ gây ám ảnh tâm lý, một bên là bạo lực, máu me, đáng sợ.
C: 😭 đừng có kể nữa, đừng có kể nữa. ( TДT) móa ơi! )
Những tù nhân khi bị lôi vào đây, sẽ phải chứng kiến toàn bộ những khuôn mặt của những chiếc đầu bị chặt được gắn trên "tường". Mùi máu lẫn mùi thối rữa sẽ đan xen lẫn nhau làm tù nhân kia phải nôn mửa. Vì vậy dù cho tên tù nhân kia không bị những hình ảnh đáng sợ kia ảnh hưởng thì nhất định cũng sẽ bị những mùi hôi thối kia tra tấn cho đến khi nào hắn khai thì thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống Chung Với Ác Ma [TẠM DỪNG]
RomanceCô- Đường Yến Nhi là tiểu thư nhà giàu, nho giáo, các anh cô đều được yêu mến nhưng chỉ có cô là không được như vậy chỉ vì cô quá xấu xí ,đến nỗi ngay cả ba mẹ cô cũng chán nghét cô..trừ cậu. 13 tuổi sống chung với cậu, mỗi đêm cậu thường vào phòng...