Chương 10 :Đường Tử Thu - Đường Tử Đông
Tại một khách sạn cao lớn xa hoa, ở phía bên trong đầy rẫy những tên vệ sĩ đô con, bọn họ đứng ở khắp mọi nơi, không sót chỗ nào là không có họ. Tại tầng 30, có cả hai hàng vệ sĩ trải dọc suốt hành lang, cung kính đứng nghiêm như những bức tượng.
"Ting.." Tiếng thang máy vang lên trong bầu không khí im lặng đến đáng sợ tuy vậy nhưng nó vẫn không thể lay chuyển được những "bức tượng" uy nghiêm kia.
Trong thang máy xuất hiện một cô hầu gái đang đẩy chiếc xe mang những món ăn thượng hạng, kèm theo đó là một hộp băng y tế. Cô hầu gái tự nhiên thông thả đẩy chiếc xe tới trước cửa có hai tên đô con đang canh kia, hai tên kia vì mới vào nên không biết cô, liền lên tiếng không cho vào.
"Này cô kia, cô không được phép vào phòng... " Tên vệ sĩ vừa nói vừa giơ tay biểu hiện không cho vào.
"Không sao, cô ta là người của cậu chủ"
Một giọng nói lịch sự nhẹ nhàng vang lên, ở phía gần cuối hành lang xuất hiện một người đàn ông có khuôn mặt điềm đạm, mái tóc được chải một cách hoàn hảo, anh ta ăn mặc giống những tên vệ sĩ kia chỉ có điều anh ta mặc áo sơ mi đen còn bọn họ mặc áo sơ mi trắng.
"Chào ngài Vĩnh" Hai tên vệ sĩ thấy anh liền cúi đầu.
Cô hầu gái từ khi anh lên tiếng vẫn không quay đầu hay phản ứng gì hết, khuôn mặt lạnh băng, như một con búp bê sứ vô hồn.
"Cho cô ta vào đi"
Anh cũng không quan tâm đến thái độ của cô, nói với những tên đang đứng chặn cửa kia.
"Vâng..mời cô" Hai tên vệ sĩ mở cửa cho cô vào.
Cô gái có khuôn mặt búp bê giống như không nghe không thấy, nhẹ nhàng đẩy chiếc xe vào căn phòng.
Trong phòng, ở ban công có một chàng trai đang đứng ngắm quang cảnh thành phố, mái tóc ướt át vừa mới được tắm xong được cậu vuốt lên làm cho khuôn mặt hoàn mỹ trắng trẻo nhìn rõ hơn làm cho những người con gái sẵn sàng điên lên vì cậu. Tuy khuôn mặt hoàn hảo, nhưng đôi mắt kia luôn luôn làm một màu ảm đạm, sắc lạnh. Đứng trước ban công, bầu trời đen thui như sắp mưa, trên người cậu chỉ mặc một chiếc quần tây đen còn áo thì cậu không mặc để lộ ra cơ thể săn chắc, nam tính, từng cơn gió buốt lạnh thổi vào người cậu nhưng nó vẫn không hề hứng gì đến cậu.
Cô hầu gái vẫn không phản ứng gì chỉ cúi đầu cung kính nói
"Cậu chủ, tôi đã đem đồ ăn và băng y tế theo cậu yêu cầu"
Cậu vẫn không nhúc nhích gì, chỉ im lặng ngắm nhìn bầu trời đầy mây đen kia.
Cô hầu gái đã quen với cách nói chuyện của cậu nên tự động bày ra các món ăn lên bàn gần giường, đặt hộp băng y tế lên rồi lui ra.
"Xin phép cậu chủ.."
Cô hầu gái đẩy chiếc xe đi ra khỏi phòng, không quên liếc người con gái ở trên giường nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hai tên vệ sĩ thấy cô đi ra liền đứng nghiêm lại, người đàn ông tên Vĩnh đi theo cô hầu gái, bước vào thang máy, khi cửa thang máy khép lại anh mới nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống Chung Với Ác Ma [TẠM DỪNG]
RomanceCô- Đường Yến Nhi là tiểu thư nhà giàu, nho giáo, các anh cô đều được yêu mến nhưng chỉ có cô là không được như vậy chỉ vì cô quá xấu xí ,đến nỗi ngay cả ba mẹ cô cũng chán nghét cô..trừ cậu. 13 tuổi sống chung với cậu, mỗi đêm cậu thường vào phòng...