Chương 39

1K 41 13
                                    


"Cốc cốc..."

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Làm cậu không thích cho lắm, liền một mực vùi đầu vào lòng cô, động tác rất giống làm nũng. Yến Nhi tưởng cậu không nghe thấy liền nhắc nhở.

"Anh Bảo, có người gọi... a!"

Cậu đột nhiên cắn vào ngực cô, đau chết đi mất!

Cậu vẫn không nói gì, chỉ vùi mặt vào lòng cô. Hít ngửi mùi thơm cùng sự mềm mại trên người cô. Nhưng vẫn không thể làm cho kẻ ngoài kia không ngừng quấy rầy. 

"Chủ nhân? Ngài có ở trong đó không?"

Gia Bảo khó chịu ngồi dậy.

Cậu vừa rời khỏi , cô liền ôm chỗ đau mà xoa xoa, hên là cắn nhẹ. Cậu thật là ác mà. Yến Nhi khẽ lườm cậu, đột nhiên cậu quay người lại, hại cô giật mình, liền vờ nhìn ra cửa sổ giả vờ ngắm phong cảnh mặc dù bên ngoài chỉ có một màu trắng xóa.

Cậu nhìn cô một lúc, liền đi tới tủ lấy áo sơ mi đen mặc vào. Cô nhìn cậu, chợt hỏi :

"Tại sao anh hay mặc đồ đen vậy?"

Động tác cài nút của cậu bỗng dừng lại. Cậu xoay đầu nhìn cô. Đôi mắt đẹp thờ ơ, làm cô hơi một phần đều hồi hộp. Cậu từ tốn nói.

"Vì tôi không muốn thấy máu lộ rõ trên người"

Câu nói đó đột nhiên làm cô thấy rờn rợn. Không biết cậu làm gì mà có thể có máu văng lên được nhỉ?

Cậu mặc xong, liền xoay lại khẽ hôn lên môi cô, trán cô, rồi đến mái tóc.

"Ngoan, ở nhà, chờ tôi về."

Nói xong, cậu xoay người rời đi. Yến Nhi thấy vậy chợt trong đầu cảm thấy rất thắc mắc về nghề nghiệp của cậu, liền hỏi.

"Anh Bảo, anh có thể cho em biết anh làm nghề gì được không?"

Cậu im lặng một hồi. Rồi rất nhanh liền nói :

"Tôi xây nhà"  Sau đó rời đi.

Cô ngẩn người ra. Chỉ là cậu không nói cụ thể cậu làm kiến trúc sư hay là thợ xây dựng nhỉ? Chắc kiến trúc sư... hoặc thợ xây dựng? Vừa rồi cậu vừa nói không muốn máu thấm trên người. Vậy chắc cậu là thợ xây dựng rồi, người cậu săn chắc như vậy. Chắc cậu hay bị thương do làm việc nặng. Tội nghiệp cậu quá.

Yến Nhi mắt lung linh, vừa nghĩ tới cảnh cậu làm những công việc nặng nề, đột nhiên nghĩ tới cảnh cậu cởi trần làm việc... phù phù, máu chảy, máu chảy.

"Cốc cốc..."

"Á!... Rầm!"

Đột nhiên có tiếng gõ cửa hại Yến Nhi cả người giật mình, té rầm xuống ghế. Người ngoài kia nghe thấy tiếng động liền hỏi thăm :

"Tiểu thư? Người sao vậy?"

"A... không, không có gì. Ai vậy?"

Cô vội đứng lên. Đi cà nhắc cà nhắc tới mở cửa. Mở ra thì thấy là một cô hầu gái. Cô hầu gái thấy cô, liền cúi đầu.

"Chào tiểu thư. Tôi theo lệnh của cậu chủ, mời cô xuống ăn sáng ạ."

"Tôi biết rồi."

Sống Chung Với Ác Ma [TẠM DỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ