Chương 52

308 18 7
                                    



Tử Đông từ trong cơn mê man nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của một người nào đó.

"Tử Đông! Tử Đông! Tỉnh, mau tỉnh."

Bảo Hân vỗ nhẹ vào má nàng. Nàng dần dần tỉnh dậy, nhìn thấy Bảo Hân nàng mở mắt kinh ngạc rồi chồm dậy ôm lấy cô. Không sao rồi. Cô không sao rồi. Tốt quá.

Tử Đông mệt mỏi dựa vào người Bảo Hân. Bọn họ vừa sống sót trở về từ Hanh Lang Tối.

Như nhớ ra điều gì đấy, Tử Đông kiểm tra các vết thương của Bảo Hân. Thật lạ, không hề có vết thương gì cả. Nàng cũng xem xét trên thân thể mình, không có!

"Vết thương của chúng ta đều đã được hào quang của Ngũ Lục Bảo chữa trị rồi. Ngươi không cần lo" Bảo Hân như biết cô đang nghĩ gì liền nói.

Tử Đông nhớ lại thứ ánh sáng màu lục vừa nãy liền ngẩng mặt lên nhìn người phía sau lưng Bảo Hân.

Khuôn mặt xinh đẹp, chỉ có điều đôi mắt rất u buồn. Nàng nhìn chiếc nhẫn mà mấy phút trước vừa phát ra ánh sáng cứu cả hai người.

"Là một người thừa kế..." nàng nói thầm.

Rikku như nghe được liền nhìn nàng.

Bảo Hân kéo nàng dậy. Giới thiệu.

"Đây là Rikku đến từ Dương gia là một người thừa kế. Còn đây là Tử Đông là người phục vụ của ta. Hai người chào hỏi nhau đi."

Nói xong, cả hai người đều nhìn nhau chằm chằm, tỏ vẻ không muốn nói chuyện lắm.

"Hoặc là không..." Bảo Hân nói khẽ.

Như nhớ ra một việc: "Rikku tới đây tìm chị của mình. Ngươi có biết người ấy hiện giờ đang ở đâu không?" Bảo Hân xoay qua nói với Đường Tử Đông.

Nàng suy nghĩ một chút. Song, xoay qua nói với Rikku.

"Tôi nghĩ tôi biết ngài ấy đang ở đâu."

~~~

Đường gia. Tại lâu đài của Đường Gia Bảo.

Rikka đứng trước sân cỏ, dưới mái hiên. Đôi mắt nhìn đằng xa, trông dáng vẻ đang chờ đợi ai đó.

Cơn giông bão đã kết thúc từ bao giờ, chỉ còn lại cơn mưa bay và những cơn gió lạnh lẽo khẽ thổi qua người.

Trong những làn gió ấy, tiếng hát dịu dàng theo những cơn gió trôi đi.

Rikka khẽ nhắm mắt, miệng chợt ngâm nga một bài hát:

"Tựa như một cơn mưa
Em tới với tôi không hề được báo trước
Tôi từng tự hỏi, nếu sau này không em... tôi sẽ ra sao.
Tôi là một kẻ đơn
Dùng trí tưởng tượng để làm em vui
Tôi là một kẻ cô đơn
Dùng trí tưởng tượng để em quên đi hiện thực
Tôi một kẻ đơn
Không hề nhà để trở về
Tôi một kẻ đơn
Sống trong những hồi ức cũ của em..."

Sống Chung Với Ác Ma [TẠM DỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ