Chương 35

1K 45 28
                                    


Yến Nhi cả người ớn lạnh, khuôn mặt tái nhợt. Người bảo vệ liền chạy tới hỏi thăm.

"Tiểu thư. Cô bị sao vậy? Có cần gọi bác sĩ không tiểu thư? Tiểu thư?"

"À không. Không có gì đâu"

Yến Nhi cố điều chỉnh lại hô hấp, người cô bây giờ lạnh quá. Hai tay thì không ngừng run rẩy, nắm chặt lấy thành ghế.

Người bảo vệ ngu ngốc, đâu hiểu được gì, cứ nghĩ là khi cô nghe được tin Gia Bảo trở về là lập tức cảm thấy sốc do vui mừng quá độ. Liền vui vẻ nói.

"Tiểu thư đang nghĩ đến ngài ấy ạ? Tiểu thư đừng lo về ngài ấy làm gì"

"Sao cơ?"

"Tiểu thư biết tôi đang nói về ai mà. Haha, tôi còn nghe nói ở bên trại, ngài ấy đã moi tim của một viên Hạ Sĩ Quan trẻ, do không nghe lời của ngài ấy."

Người bảo vệ nói, đôi mắt không khỏi ngưỡng mộ. Đường gia chính là như vậy, khi một kẻ trở thành một tên sát nhân thì Đường gia bọn họ sẽ coi việc ấy là bình thường. Bởi vì.. toàn bộ bọn họ.. đều là những kẻ sát nhân máu lạnh. Không khác gì những tên sát nhân ngoài kia.

Yến Nhi mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng cùng tràn ngập nỗi sợ hãi. Cô vội bỏ đi, người bảo vệ nhất thời không hiểu gì.

Đi vào trong nhà, bây giờ thời tiết không còn sáng rạn, ấm áp như vừa rồi nữa, mà thay vào đó là một kiểu thời tiết âm u, bầu trời đầy mây đen, cứ kêu ùng ùng. Làm cô nhớ đến kiểu thời tiết khi mà cậu vẫn luôn xuất hiện tại đây. Cô vội chạy lên lầu. Cả căn biệt thự vang vọng tiếng bước chân của cô, nghe như đang sợ hãi, tuyệt vọng.

Vào trong phòng, cô đi qua đi lại. Lòng hoảng hốt không biết nên làm gì. Chạy trốn? Không biết làm như vậy có được hay không. Nhưng tốt nhất vẫn nên thử?

"Aizz. Không được rồi. Không được rồi. Phải làm sao đây. Phải làm sao đây"

Yến Nhi suy nghĩ một lúc liền thấy không có biện pháp nào hợp lý hết, cô vò đầu bức óc than thở.

Làm sao đây, làm sao đây.

Nếu cô chạy trốn, thì chắc chắn sẽ không thành công.

Thứ nhất là vì cô chưa bao giờ rời khỏi căn biệt thự này, cho dù có ra cũng rất hiếm. Nếu bây giờ đi ra ngoài rất có thể bị lạc, hoặc bị kẻ xấu hãm hại.

Thứ hai, nếu cô nhờ ai đó giúp thì cũng sẽ rất nhanh chóng cũng bị bắt lại cho mà coi. Cả gia tộc này ai mà chẳng biết mặt cô, cũng không có ai không biết đến tên cậu, ngu gì không mách lẻo với cậu chứ.

Thứ ba, nếu như chạy trốn mà bị bắt lại thì hậu quả có lẽ sẽ rất tệ... có lẽ sẽ bị chặt mất đôi chân, hoặc bị giam lại, hoặc bị lấy đi đôi mắt, hoặc có thể.. cô sẽ bị thăng.

(C: =  X= không cần nghiêm trọng hóa vấn đề lên đâu em)

Đúng rồi. Tại sao cô không nhờ Bảo Hân nhỉ? Cô có thể trốn sau lưng Bảo Hân mà không bị gì hết. Đúng rồi!

Yến Nhi lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho Bảo Hân nhưng chưa kịp gọi thì lại nhớ tới một thứ.

Đúng rồi.. cô quên mất, Bảo Hân là một người rất dễ dụ, cho dù có trốn sau lưng Bảo Hân vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt của con ác ma. Ngay cả khi đang ở chỗ của Đường Lão bà cậu vẫn ngang nhiên lộng hành lộng quyền đấy chứ.

Sống Chung Với Ác Ma [TẠM DỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ