Trốn Tránh

2.1K 70 1
                                    

Sáng hôm sau, cô ngủ dậy thấy bên cạnh không có ai giống như chuyện hôm qua là một giấc mơ vậy. Cô lười nhác đi xuống giường, lê cái thân mệt mỏi vô phòng tắm, sau khi vệ sinh cá nhân xong cô nhìn vào gương mới để ý, một bên tai của cô đỏ rực lên. Như vậy có nghĩa là chuyện hôm qua không phải là mơ, việc cậu vào phòng cô, biến thái với cô, cắn tai cô tất cả đều không phải là mơ.

Đứng trước gương, cô thở dài không biết phải làm sao, nếu gặp lại nhau thì biết làm gì đây? Hay là tỉnh bơ nói một câu "Tối qua , tại sao anh cắn tai em vậy?". Không, nhất định là không được.

"Cốc..cốc..cốc"

"Ai thế?"

"Tiểu thư, là tôi ,bà chủ muốn mời cô xuống ăn sáng" Quản gia đứng trước cửa cung kính nói.

"Cháu ra liền đây" Cô vừa nói vừa vội vã rửa mặt rồi nhanh chóng mặc quần áo, đi nhanh xuống lầu.

Tới phòng ăn, sau khi cúi đầu lễ phép chào Đường lão bà cô mới tới chỗ ngồi kế bên cậu, cô thử liếc nhìn sang cậu. Sáng nay, cậu mặc bộ quần áo thể thao màu đen sọc trắng cổ cao, đầu vừa mới chảy ít mồ hôi, bây giờ cô mới biết được là mỗi buổi sáng, cậu dậy sớm để chạy bộ sau đó thì về nhà ăn sáng. Nghĩ tới đây, cô bắt đầu tưởng tượng cảnh khi chạy bộ của cậu vào sáng sớm, mái tóc bồng bềnh theo nhịp chạy, đôi mắt không cảm xúc, đôi môi hít thở để lộ hàm răng trắng của cậu, xung quanh thì sương mù, mặt trời bắt đầu mọc lên ,ánh sáng mặt trời chiếu vào khuôn mặt điển trai của cậu, tưởng tượng đến đây thôi cũng đủ để cô say mê vì cậu rồi.

"Yến Nhi? Sao con không ăn vậy? Tối qua không ngủ được à ?" Đường lão bà thấy nãy giờ cô cứ cầm cái muỗi để trên miệng, mắt cứ nhìn lên trần nhà, làm bà cứ tưởng cô buồn ngủ không ăn được.

"Dạ?" Đường Yến Nhi nghe thấy tiếng bà kêu mình ,liền giật mình làm rơi cái muỗm xuống bàn

"Tối qua con không ngủ được ?"

"Dạ..chuyện đó.. hôm qua con.." Cô thật sự không biết phải nên nói như thế nào với bà, có nên nói sự thật không, cô liền liếc qua chỗ cậu xem biểu hiện, sắc mặt của cậu như thế nào.

Cậu không có biểu hiện gì, vẫn mặt lạnh như cũ giống như chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Thấy khuôn mặt cậu như vậy cô càng bối rối hơn, nếu nói sự thật thì bà có tin hay không? Hay là bênh vực cho cậu rồi đuổi cô đi thì sao?.

"Dạ tại.. con ngủ không quen nên mới vậy...đã khiến bà lo lắng rồi " Cô vừa nói vừa cười trừ với bà.

"Lần sau cố gắng ngủ sớm, dưỡng sức ,không nên thức khuya quá"

"Con biết rồi ạ" Nói xong cô cúi gầm đầu xuống ăn sáng.

"Yến Nhi, tai em bị gì mà đỏ ghê thế?" Bảo Hân thấy 1 bên tai của cô đỏ hồng, làm cho cô hiếu kỳ hỏi.

Câu nói của Bảo Hân làm cho cô khựng lại, lần này không xong với cô rồi ! Cố gắng nghĩ ra lý do thích hợp nhưng càng nghĩ cô càng bó tay.

"Muỗi đốt.."

"..."

Cô trợn mắt nhìn cậu. Bây giờ cô mới biết, cậu có năng khiếu hài hước nữa đấy.

Sống Chung Với Ác Ma [TẠM DỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ