Noel-Sinh nhật cô

1.2K 54 4
                                    

Cậu cười gian tà, tay vuốt ve đôi chân của cô, rồi luồn vào váy, hòng tìm nơi đó. Yến Nhi vùng vẫy, kẹp chặt chân lại. Làm ơn, ai đó cứu với.

"Cốc..cốc..cốc! Yến Nhi ơi! Yến Nhi!"

"...."

"Yến Nhi! Cốc.. cốc..cốc. Em dậy chưa vậy? Nếu chưa thì...dậy đi!"

(A: đừng! đừng! Không đáng đâu! Bình tĩnh đi

C: đừng cản tao! Tao phải giết nó! Đồ con nhà phá đám! A a

B: - _ -)

Cô nghe vậy liền vui mừng, khuôn mặt khẽ tươi cười nhìn cánh cửa. Không giống một ai đó, khuôn mặt đen xì.

"Em..em dậy rồi em dậy rồi"

"Dậy rồi thì xuống mau đi! Chị sắp nấu món cá chiên rồi đấy, nhanh chân lên"

"Dạ dạ em..ra liền"

Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, rồi xa dần. Yến Nhi thở phì phò, nãy giờ cậu làm cô kiệt sức quá, hết hôn rồi đè. Cố gắng gượng dậy thì Gia Bảo đẩy cô xuống. Mặt hầm hầm nói

"Em muốn xuống?"

"Anh Bảo, nếu em không xuống thì chắc chắn chị Bảo Hân sẽ lại lên đây mà kêu em..chính vì vậy, anh Bảo, thả em ra đi"

Gia Bảo nhìn cô một lúc, lòng bực tức. Cậu hết cách rồi, Bảo Hân xưa nay là một người rất lầy, nếu như không thấy cô xuống thì chắc chắn chị ta sẽ cho người phá cửa mất. Cậu thở dài, thả cô ra, nằm xuống bên cạnh. Yến Nhi thầm vui mừng, nhanh chân chạy xuống giường. Không ngoái đầu nhìn lại phía sau. Trong bóng tối, Gia Bảo đang tựa người trên giường, nhìn dáng vẻ muốn chạy trốn của cô, khẽ nhăn mày.  Xong chuyện, nhất định cô sẽ không thoát được cậu đâu.

~~~

Dưới lầu.

Cô mặt mày rạng rỡ, chạy xuống cầu thang. Người hầu nhìn cô, liền cúi đầu chào

"Tiểu thư"

"Chào, chị Bảo Hân đâu?"

"Dạ cô chủ đang ở trong bếp ạ"

"Cảm ơn."

Yến Nhi vội chào người hầu, rồi chạy vào phòng bếp. Trong bếp, Yến Nhi khẽ giật mình,  cả người sững sờ. Trước mặt cô, có một người ăn mặc kì quái, đang chiên cá. Người đó đeo găng cao su kéo đến tận khủy tay, đầu thì mang một cái mặt nạ bảo hộ giành cho những người thợ rèn hay mang lúc cưa hay chế tạo kim loại nóng, để đề phòng những hạt kim loại nóng phóng vào mặt, mắt.

Trên người thì mang một cái tạp dề chất liệu cũng là cao su.

Nhìn vào, chắc chắn ai cũng tưởng người này đang chế tạo một vật gì đó mà không biết rằng là người này đang nấu món cá chiên.Yến Nhi đi tới gần cô.

"Chị Hân. Chị đang.."

"À chị đang nấu món cá chiên..đợi tí sắp xong rồi"

Thật ra cô định hỏi là cô đang mặc bộ đồ gì vậy.

Bảo Hân vừa chống nạnh vừa chiên cá, lâu lâu thì lắc hai cái mông, bộ dáng rất giống con nít đến nỗi Yến Nhi cũng phải cười. Bảo Hân thấy cô đứng đây như vậy, liên kêu cô ra ngoài đợi. Yến Nhi cãi không lại nên đành buồn bã đi ra ngoài.

Sống Chung Với Ác Ma [TẠM DỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ