- Tâm Can của mùa Đông và mùa Thu.
- Bí ẩn sau cái chết.Sau khi đã bàn bạc kĩ lưỡng. Cả ba người cùng quyết định :
Bảo Hân trốn sau ghế cùng Đường Lão Bà.
Tử Thu sẽ là người đi trước.
Tử Đông sẽ theo sau hỗ trợ. Đề phòng có gì bất trắc, cô sẽ nhanh chân mà chạy trước.
Quản gia thì cầm cây chảo theo sau.
Hồi hộp, lo lắng. Dường như bọn họ có thể nghe thấy tiếng đập của trái tim và tiếng thở thấp thỏm của nhau. Tình thế rất căng thẳng. Đối mặt với bọn họ, là một kẻ tâm thần to xác, điên loạn. Giờ không biết hắn ta đã tỉnh chưa. Nếu tỉnh rồi thì chỉ có cách là cố gắng dùng khẩu súng lục của Tử Đông mà cố bắn chính xác vào đầu của hắn.. trước khi hắn ta đập nát cái đầu của cả ba người.
Bảo Hân cùng Đường Lão bà, đứng núp sau chiếc ghế sô-fa. Vì để đề phòng chuyện bất trắc, nên Tử Đông đã dùng 2 cái nồi, đội lên đầu của Bảo Hân và Lão bà, tránh bị tổn thương não.
"Cọt kẹt.. cọt kẹt.."
Tiếng nền gỗ phát ra dưới mặt sàn. Làm người ta có cảm giác sợ hãi thất thường.
Tử Thu cầm cây kiếm trong tay, hơi lo lắng. Mồ hôi túa đầy trên trán cô, cô mím chặt môi. Hít một hơi, thật sâu.
Tử Đông cầm súng, thấy em gái của mình đang lo lắng, có vẻ đây là lần đầu tiên con bé có thể chiến đấu với một tên sát nhân to lớn nguy hiểm như vậy. Quả là một áp lực lớn đối với con bé. Sinh ra đã bị xa cách, thân là chị nhưng vẫn chưa làm gì được cho em.
Ở Đường gia, Tử Thu chỉ có cô là người thân duy nhất. Cô cũng muốn được chăm sóc em gái, muốn nương tựa, chung sống với nhau. Như Tử Xuân và Tử Hạ, luôn luôn tựa vào nhau để sống ở bên Dương gia, luôn kề sát bên nhau, còn Tử Thu.. cô đã có ý định muốn con bé sống chung với cô, dù gì cũng là chị em cùng một dòng máu. Nhưng Tử Thu quá lạnh lùng, nó không bao giờ chịu thỏa hiệp. Cũng chưa bao giờ muốn sống với cô, đừng nói là nói chuyện, ngay cả 1 từ nó cũng không bao giờ nói với cô. Nó luôn luôn đối xử lạnh nhạt với cô. Nhưng cô không trách nó. Không bao giờ cô muốn trách Tử Thu. Mặc dù cô không biết ở bên trại huấn luyện đã làm gì và làm như thế nào, để có thể biến em gái của cô thành một người như vậy.
Cô cũng chẳng khác gì so với Tử Thu. Bị bao nhiêu tên đàn ông soi mó, đụng chạm. Bị bao nhiêu cái khinh bỉ, căm nghét của bọn đàn bà. Bị dính bao nhiêu máu của những kẻ dơ bẩn, thấp hèn.
Nhưng dù vậy, cô cũng cố gắng để cho các em của mình có 1 cuộc sống tốt hơn, không chịu những dơ bẩn như cô. Đầu tiên, cô đưa Tử Xuân và Tử Hạ tới Dương gia. Vì cô rất có ít thời gian, với lại cô cũng chỉ có thể đưa được 2 người mà thôi. Nên cô quyết định, đưa Tử Xuân và Tử Hạ đi trước, còn Tử Thu, cô nhờ một người bà con trông giữ giùm, chờ cô quay lại, sẽ đón.
Cô nghe nói là có một vị chủ nhân vẫn chưa có hầu cận. Mà vị chủ nhân ấy lại là một người thừa kế tương lai của Dương tộc. Nên cô thừa cơ hội, để hai đứa em của mình trước nhà của một vị quý tộc - người họ hàng thân thiết với vị chủ nhân kia. Rồi sau đó nhanh chóng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống Chung Với Ác Ma [TẠM DỪNG]
RomantizmCô- Đường Yến Nhi là tiểu thư nhà giàu, nho giáo, các anh cô đều được yêu mến nhưng chỉ có cô là không được như vậy chỉ vì cô quá xấu xí ,đến nỗi ngay cả ba mẹ cô cũng chán nghét cô..trừ cậu. 13 tuổi sống chung với cậu, mỗi đêm cậu thường vào phòng...