Ngày Quỷ Dữ Đến (2)

1K 38 45
                                    


(A: Bữa nay có nhiều tiết kiểm tra quá. Làm cả 4 thằng loạn hết cả lên. Không làm truyện được.)

"Bảo Hân, qua đây ngồi đi"

Lão Bà chỉ chỗ bên cạnh bà, Bảo Hân nhanh chóng nhảy tọt lên ghế. Nhìn cậu đang cầm đũa chọc chọc con mèo của cô. Cô nhìn một hồi lâu, giọng nói dễ thương tò mò.

"A yon sê ô~~"

"Thằng bé không phải người Hàn Quốc"

"Ồ.. môshi môshi?"

"Không phải người Nhật Bản"

"... xing chảo?"

"Càng không phải là người Việt Nam, và là "xin chào" chứ không phải là "xing chảo". Bảo Hân, bữa nay ta thấy cháu học tệ môn tiếng Việt lắm thì phải."

"😅 a hê hê hê.. hổng zó hổng zó!"

Bảo Hân liền nhanh miệng chữa lỗi sai. Nhưng càng chữa thì càng sai chẹt bét hết.

Lão Bà nhắm mắt, lay lay thái dương. Thật không biết con bé đang nói đến từ "hổng có" hay là "hóng gió" nữa, haizz. Tất cả những người trong phòng ăn đồng loạt thở dài.

Bảo Hân vội chồm lên bàn, đưa tay trước mặt của cậu. Cười hì hì.

"Xin chao.. chị là.. Bảo.. Hân.. chị .. là.. một con điên.. xinh.. đẹp"

Bảo Hân cố nói rõ từng âm từng từ cho cậu nghe. Cố nói thật rành tiếng việt.

"..."

Im lặng.

"Ý chị là cô tiên?"

Đang giữa trong sự im lặng ấy, bất chợt Gia Bảo đáp lại cô bằng tiếng Việt, rất rành mạch. Cậu cũng không chọc vào con mèo nữa, bởi sự ngu ngốc của Bảo Hân đã bắt buộc cậu phải nói chuyện.

"À đúng rồi đúng rồi.. là cô tiên.. chứ không phải là con điên.."

Bảo Hân hơi xấu hổ. Rút tay về.

~~~

Bữa ăn diễn ra một bình thường. Xác con mèo thì đã được dọn xong, Gia Bảo thì vẫn ngồi yên. Như một con búp bê không hồn vậy.

Đột nhiên, từ ở cửa chính có một người mặc áo mưa đen, cả người ướt sũng hớt hải chạy vào. Khuôn mặt anh ta vô cùng hoảng hốt. Người hầu đi tới nói nhỏ với quản gia. Quản gia nhanh chóng đi theo người hầu, thấy giữa phòng khách là một thân áo mưa đen, những giọt nước chảy xuống sàn nhà. Ông nhìn khuôn mặt của người kia, sắc mặt trắng bệch, người thở hộc hộc, ánh mắt rối loạn.

"Có chuyện gì vậy?"

"Quản gia.. có chuyện không hay rồi.. ở.. ở khu người hầu.. có.. có.."

"Có cái gì!?"

Quản gia gắt lên.

"Có.. có một cái xác chết ở phòng ăn!"

Người kia hét lên.

Mọi người đều giật mình. Quản gia cũng biến sắc theo. Ông và những người khác nhanh theo người kia đi tới khu người hầu.

Trời vẫn mưa, tiếng sấm vẫn kêu không ngừng .

Tới trước cửa, ông thấy có rất nhiều người hầu đang đứng ở ngoài, ông vội hỏi.

Sống Chung Với Ác Ma [TẠM DỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ