Hộp Nhạc Nhỏ

1.6K 66 3
                                    

Trong phòng, tiếng đồng hồ kêu "tích tắc" vang lên trong sự yên tĩnh của căn phòng. Đôi mắt nặng nề từ từ mở mắt ra, cô không biết mình đã ngất xỉu được bao lâu rồi, cô ngồi dậy dụi mắt, cô ngó qua ngó về, xem xét xung quanh thì bắt gặp một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô giật mình, thụt lui lại phía sau, kéo chặt chăn, ánh mắt sợ hãi nhìn cậu.

"Anh..anh Bảo" cô muốn nói điều gì đó nhưng không biết phải nói sao.

Cậu chẳng nói gì, vẫn nhìn vào cô, tay chống đầu, tay để trên vành ghế, phong thái giống như một bậc vương giả khiến cả người cô cứ lành lạnh mà run lên, thật ra cô không biết bây giờ trong mắt cậu trông cô như một nàng tiên tỏa sáng nhìn rất là mê ly. Cô thấy ánh mắt cậu cứ như vậy làm cô cảm thấy không thoải mái mà nhiệt độ trong phòng lại thấp, theo bản năng cô kéo chăn cao hơn thì cậu bắt lại cánh tay cô, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào cô.

"Làm gì?"

"Anh Bảo..em..em lạnh"

"Lạnh?"

"Ư" Cô gật đầu liên tục.

Cậu im lặng 1 chút, tay vẫn nắm chặt tay cô, cậu đứng dậy ngồi xuống mép giường tay vẫy cô lại gần.

"Lại đây" Giọng nói sắc lạnh làm cô lo lắng, nghĩ rằng mình đã làm cậu giận.

Cô từ từ bò tới chỗ cậu, cậu liền kéo cả người cô đặt vào trong lòng rồi ôm cả người cô lại, hai tay ôm eo. Đột nhiên cô cảm thấy hô hấp nặng dần, mặt đỏ lên, đôi mắt nhìn lung tung.

"Được chưa? " Cậu nhẹ giọng hỏi, tay vuốt mái tóc dài của cô.

Cô gật đầu, thật ra là nóng muốn chết đấy chứ! Nóng quá đi a.

Đôi mắt sắc lạnh của cậu dịu lại đi vài phần, ngân nga mùi hương của cô, cậu nhắm mắt lại ôm chặt cô vào lòng, cảm nhận cả cơ thể mềm mại ấm áp của cô. Yến Nhi vì không muốn cậu lại nổi giận hoặc điên lên làm hại cô, nên cô đành ngồi im để cho cậu ôm.

Một lúc sau, cậu hình như nhớ tới một chuyện, nên một tay ôm lưng cô một tay với tới chỗ chén súp còn nóng, cậu lấy chén súp đưa tới trước mặt cô.

"Em không đói" Cô lắc đầu cự tuyệt.

Gia Bảo nghiêng đầu nhìn cô, đôi môi mỏng nói nhỏ.

"Tôi sẽ đút cho em"

Cậu nhẹ nhàng đút từng muỗm cho cô ăn, vì sợ cô sẽ bị bỏng nên thổi nguội nó đi, cô như một đứa trẻ ngoan ngoãn ăn từng thìa từng thìa, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu mà cậu lại mặt không cảm xúc, im lặng mà đút cho cô ăn. Khi chén súp đã cạn, cậu lấy hộp băng y tế, lấy thuốc mỡ và băng cá nhân ra.

Cô còn chưa kịp biết gì thì một tay cậu đã kéo dây áo cô xuống, vết cắn lộ ra ở vai cô, Gia Bảo dịu dàng lấy thuốc mỡ bôi lên rồi dùng băng cá nhân dán nó lại.

Khi dán xong, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa tiếp đó là lời nói cung kính nhẹ nhàng vang lên.

"Thưa chủ nhân, xe đã chuẩn bị sẵn rồi ạ"

Nghe vậy, cô mừng thầm trong lòng, rốt cuộc cô cũng được về nhà. Gia Bảo nhìn cô, ánh mắt như thể cậu nhìn thấu được tất cả, cậu bế cô ra khỏi giường, người cô vì nhỏ nhắn nên dễ dàng để cậu ôm trọn vào lòng. Cô hoảng hốt ôm chặt cổ cậu, tai cô áp sát vào ngực cậu, cô có thể cảm nhận được sự ấm áp và tiếng đập đều đặn của trái tim cậu, mặt cô đỏ hồng lên.

Sống Chung Với Ác Ma [TẠM DỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ