Chương 13

1.4K 60 7
                                    

(Chương 12 đã được sửa lại, xin lỗi vì các sai sót không nên có)

Chương 13:

- Một Đêm Không Ngủ Của Bảo Hân
- Nụ Hôn Buổi Tối Và Sáng

Sáng hôm sau, tại phòng của Đường Yến Nhi

Trên giường, có một cô bé xinh đẹp đang ngủ say. Cô bé có khuôn mặt rất xinh đẹp lòng người, đến nỗi có thể làm cho đàn ông say đắm mà si tình, đàn bà thì nghen tị mà ngưỡng mộ, nhận thua.

Cô có đôi long mi cong dài, hai đôi má hồng hào, đôi môi hồng hồng nhỏ nhắn, mái tóc đen dài mềm mại được xỏa ra trên gối, làn da mịn màng, trơn trượt. Mà hình như cô lúc này đây, cảm thấy tư thế bây giờ không được thoải mái, nên đành nhúc nhích, di chuyển sang chỗ khác của giường, muốn tìm cảm giác thoải mái hơn. Nhưng lúc cô dịch sang ra mép giường thì đột nhiên có cái gì đó kéo cô lại vào giữa giường.

Vì lực hơi mạnh, nên nó đã làm cô thức giấc. Cô mệt mỏi mở mắt ra, nhìn cảnh đối diện mình, chớp mắt vài cái, cô thấy cửa sổ phòng mình đang bị rèm che lại, không thể thấy được ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ, cảm thấy chuyện rất bình thường nên nhắm mắt ngủ tiếp. Trong lúc cô nhắm mắt, cô nghĩ lại, tối qua cô đâu có kéo rèm lại, nhưng mà..nếu không phải cô thì là ai?

Cô giật mình mở mắt ra, ngồi dậy định xem xét lại xung quanh thì đột nhiên có một cánh tay nào đó kéo mạnh cô xuống giường lại, ôm chặt sau lưng cô, giam cầm cô vào ngực.

"Muốn đi đâu" 

Một giọng nói khàn khàn nói bên tai cô. Vòng tay mạnh mẽ, ôm chặt lấy cô, dán vào lồng ngực. Hơi thở nam tính cuốn lấy cả người cô, mùi hương bạc hà thơm mát xộc vào mũi cô, làm cô cảm thấy vừa dễ chịu vừa quen thuộc.

Nhưng mà lúc cô nghe được giọng nói này, thìcô khựng lại, không dám nhúc nhích, chỉ có thể mặt trắng mặt đỏ mà nhỏ bé ở yên trong ngực cậu. Gia Bảo vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cô, tham lam hít lấy mùi thơm dịu dàng trên mái tóc cô. Cô hơi bất ngờ về chuyện này, cô không biết cậu đã về từ lúc nào. Cứ tưởng khi cậu về, sẽ không vào phòng cô chứ, thật là xui tận mạng. Hại cô mặt nóng đến nỗi cả người tỉnh ngủ từ khi nào chả hay. Đôi mắt muốn nhìn khuôn mặt của người con trai ở đằng sau mình, miệng cô nói nhỏ :

"Anh Bảo? Anh..về từ khi nào vậy ạ?"

Nghe được giọng nói ngọt ngào của cô, trong người cậu cảm thấy sảng khoái được chút ít, giọng không cảm xúc, thờ ơ nói.

"Tối qua"

Tối hôm qua, lúc Gia Bảo về với hai người trợ lý và vệ sĩ ở công ty, thì cũng đã 1 giờ sáng. Cứ tưởng những người trong nhà đã ngủ hết, không ngờ lại nghe thấy một tiếng cưa giòn tan ở dưới tầng hầm, nơi để những món đồ cũ. Thấy lạ, nên cậu đi theo tiếng cưa kia, xuống tầng hầm, cậu ngạc nhiên thấy Bảo Hân đang đeo một cái kính chế tạo, tay cầm cái máy cưa, mà cưa cái bàn thành nhiều nhánh. Những vụn gỗ phun lên mặt cô, làm tóc và mặt cô đều dính vụn gỗ.

(Uầy...Cái cảnh này giống phim kinh dị vãi)

(Huhu ..Cái bàn của tui! Đồ sát nhân à không..đồ sát bàn! )

Sống Chung Với Ác Ma [TẠM DỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ