Kiến trúc ở trong công ty nhìn rất sang trọng, rộng rãi, hiện đại. Bảo Hân dắt cô đi khắp công ty, nói những thứ về nó...
"Nếu em thấy nó quá nhỏ thì không sao đâu vì đây chỉ là một trong bộ phận nhỏ của Đường thị thôi. Cơ sở trung tâm và chính của Đường Thị là chỗ khác, nó to hơn nhiều và cũng có phức tạp nữa, nếu như em thắc thắc mắc tại sao chị lại học tập ở đây thì tại bà muốn chị từ mức độ nhỏ tới mức độ lớn, mà theo cái "não" của chị thì chắc còn lâu chị mới tới được trung tâm Đường thị với lại... ở đó không dành cho chị, nó chỉ dành cho những nhân tài ưu tú của gia tộc mà thôi ..." Bảo Hân nói đến đây gương mặt hụt hẫng đứng im tại chỗ, mặt cúi gầm xuống.
"Chị Hân? Chị sao vậy?"
Yến Nhi thấy cô không nói gì, chỉ im lặng, mặt cúi gầm xuống làm cô không thể thấy biểu cảm của Bảo Hân bây giờ, bất giác Bảo Hân ngồi xổm xuống, mặt vùi vào đầu gối, nhỏ miệng nói.
"Bọn họ sẽ không bao giờ cho chị lên đó... chị là một đứa vô dụng.. chị không có dòng máu kinh doanh giống như cha chị mặc dù ông ấy luôn nói chị rất giỏi nhưng.. nhưng mà.. chị không muốn bà chị phải chịu nỗi hổ thẹn vì chị...vì..vì thế chị mới nói với mọi người là chị không phải cháu ruột của bà.." Bảo Hân nói đến đây, giọng nức nở.
Yến Nhi thấy trong lòng xuất hiện một cảm xúc thân quen : "bị coi thường" !
"Chị Hân ! Chị đừng lo mà, rồi sẽ có một ngày, chính tay em sẽ đưa chị tới đó... vì vậy đừng có khóc nữa , không sao đâu mà.. ". Yến Nhi quỳ xuống, nắm lấy tay cô, mỉm cười.
Bảo Hân ngẩng đầu lên nhìn vào mặt cô, cảm thấy một cỗ xúc động trong tim, ấm áp, an toàn, hạnh phúc.. không biết nó được gọi là gì nhưng khi thấy cô nói như vậy, mỉm cười nắm lấy cô nói không sao.. đột nhiên sóng mũi cô cay cay, khóe mắt bắt đầu ướt đi.
"Ừ..Ừ! Đúng vậy.. đúng vậy a.. Oa oa Nhi Nhi ơi.." Bảo Hân nhịn không nổi liền òa khóc ôm lấy Yến Nhi, Yến Nhi cũng ôm lấy cô, vỗ về lưng cô khuôn mặt hiền hòa còn Bảo Hân thì càng khóc nhiều hơn, khuôn mặt xinh đẹp đau buồn.
"Không sao rồi.. không sao.. chị hãy xả hết tất cả đi.. đúng rồi... có em đây, em sẽ luôn ở đây với chị..được rồi" Yến Nhi thấy cô khóc như vậy làm cô hồi tưởng khi cô còn nhỏ.. xấu xí, xa lánh, châm chọc và coi thường..
Xung quanh có vài nhân viên nhìn qua nhưng đều bị các vệ sĩ đuổi đi, Đường lão bà đi vào thì thấy trên tầng có cô và Bảo Hân, hai người đang ôm nhau, thấy lạ nên bà đi lên xem. Nghe những lời này, bà cảm thấy xót thương cho hai đứa nhỏ, bà sợ cả hai sẽ thấy bà nên bà núp sau tường, nghe những lời thổn thức của Bảo Hân, lời an ủi của Yến Nhi...mãi mới một lúc sau Bảo Hân mới hết khóc, cả hai đều đứng lên, Yến Nhi dìu cô tới chỗ khác nghỉ ngơi. Sau khi tiếng bước chân xa dần, bà mới ló đầu ra nhìn hai bóng lưng nhỏ bé ấy.
"Đến lúc ta phải đi rồi.. hãy trông hai đứa trẻ đó giúp ta" bà cảm thấy lúc này nên để hai đứa ở với nhau, có khi nó sẽ giúp cháu bà trở nên tốt hơn..
"Bà chủ, có cần chúng tôi.." Vệ sĩ cảm thấy không yên tâm khi để bà đi về một mình.
"Cứ ở lại, bảo vệ tiểu thư và cô chủ.."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống Chung Với Ác Ma [TẠM DỪNG]
RomanceCô- Đường Yến Nhi là tiểu thư nhà giàu, nho giáo, các anh cô đều được yêu mến nhưng chỉ có cô là không được như vậy chỉ vì cô quá xấu xí ,đến nỗi ngay cả ba mẹ cô cũng chán nghét cô..trừ cậu. 13 tuổi sống chung với cậu, mỗi đêm cậu thường vào phòng...