Chương 49

851 41 24
                                    

+ Em có biết?

Ngoại trừ những người thừa kế ra, mỗi một người trong gia tộc, dù nghèo hay giàu, dù dân thường hay quý tộc, đều phải có một người hầu bên cạnh mình, tận tâm, hết lòng chỉ vì chủ nhân. Ngay cả cái chết, cũng không thể ngăn cản được bọn họ...

- Cuộc gặp mặt với người thừa kế của Dương gia

- Ngọc bích Nữ Tử
Hồng bảo Tử Nữ

~~~

Bảo Hân mắt nhìn nàng một cái, rồi lại lẩm bẩm gì đó, tay vung qua vung về.

Cả người như kiểu đang say rượu.

Tử Đông lúc này mới sực nhớ ra, Bảo Hân khi ngủ không đủ giấc là cả người như kiểu say rượu, mắt khép hờ, đi đứng loạng choạng, nói mớ lung tung. Nhưng có một điều là khi cô say rượu cô liền rất ngoan ngoãn mà nghe lời đối phương.

Tử Đông nghĩ tới đây không khỏi thẹn thùng mà cười, nhìn cô đang nói mớ, tay đánh lung tung, cô rất ngoan ngoãn, cô rất ngoan ngoãn...

Nàng không kìm được, liền cúi xuống, thanh âm run rẩy lẫn ngọt ngào nho nhỏ vang bên tai cô.

"Chủ nhân... em muốn ngài... em muốn ngài đêm nay phải thuộc về em... muốn ngài biến em thành người phụ nữ của ngài..."

Vừa nói, nàng cầm lấy tay cô, để trên người mình mà di chuyển lên xuống.

"... ngài có thể giúp em được không?" nàng cắn vành tai cô.

"Giúp..." Bảo Hân người buồn ngủ, cơ bản chẳng biết gì, cô cứ nghe bên tai vang vảng một giọng nói mê người, hối thúc cô phạm điều cấm kỵ.

"Đúng vậy."

Dứt lời, nàng tiếp tục đem tay cô di chuyển tới ngực mình, vuốt ve đôi hồng đào.

Bảo Hân ngoan ngoãn nghe lời, khẽ ngồi dậy, mắt mơ màng nhìn nàng. Nàng nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của cô, kìm không được, cuồng nhiệt hôn lên môi cô.

Dẫn dắt tay cô di chuyển khắp thân thể của mình.

Lưỡi nàng quấn lấy chiếc lưỡi mơ màng của Bảo Hân, quấn lấy nó. Hương vị nước bọt của Bảo Hân nàng cảm thấy nó rất tuyệt, không quá ngọt cũng không quá nhạt.

Bảo Hân nửa tỉnh nửa mơ, cảm thấy có cái gì mềm mềm đụng vào lưỡi mình, mềm đến nỗi cô muốn cắn nát và nuốt nó đi. Mùi thơm của Tử Đông thì vấn vấn vương, như thể nàng đang ở đây, quấn chặt lấy cô vậy.

Đột nhiên Bảo Hân trong lúc mơ, nếm được... một thứ son môi nào đấy, vị rất ngọt và ngon, như quả mận vậy.

Bảo Hân thấy vậy, miệng không khỏi chảy nước, đè Tử Đông xuống, ham ăn mà mút hết son môi trên đôi môi nàng.

"Chủ nhân ~"

Tử Đông yêu kiều vang lên vài tiếng rồi vòng tay ôm đầu cô. Triền miên mà cảm nhận vị ngọt của đối phương.

Sống Chung Với Ác Ma [TẠM DỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ