Chương 12 :
- Bản Cam Kết
- Chuyện Cười Về Dương gia (Thân thế của Bảo Hân)Cậu liếm vành tai cô, khẽ cắn vài cái sau đó di chuyển xuống vùng quai xanh, chôn vùi tại đó. Tham lam hít ngửi mùi thơm của cô, trong lòng chỉ muốn có cô chỉ tiếc là ... cô còn quá nhỏ.
Dường như lý trí bị suy nghĩ này làm thức tỉnh, cậu buông cô ra, ngồi bên mép giường, ôm mặt suy nghĩ. Đôi mắt phóng ra tia lạnh lẽo, cậu đứng dậy sửa sang lại áo sơ mi, liếc nhìn người con gái sau lưng. Cô nãy giờ bị cậu đè lên làm cô ê ẩm khắp toàn thân, đang không biết chuyện gì thì cậu lại buông tha cho cô làm cô nửa mừng nửa không hiểu. Cậu lấy một tờ giấy từ ngăn tủ ra đưa trước mặt cô, mặt lạnh nói.
"Kể từ nay, em sẽ phải tuân thủ các quy định của tờ giấy này, đây cũng là các luật lệ mà em nên biết khi ở bên cạnh tôi... "
Cô hơi bất ngờ về chuyện này, nhưng cũng vì từ nhỏ cô đã có tính hiểu chuyện nên cô không dám mở miệng hỏi bất cứ thứ gì chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy. Khi cô nhận tờ giấy, cậu không lưu luyến gì, mặt lạnh đi ra khỏi phòng, giống như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Đi ra khỏi phòng, trong đầu cậu tính toán vài chuyện. Nếu như cậu bây giờ không thể có được cô, vậy thì cậu sẽ bắt cô phải trở thành "vật sở hữu" của cậu.
Sau khi cậu đi được một lúc, cô mới đọc kỹ lại tờ giấy cậu đã đưa cho mình, nội dung tờ giấy làm cô hơi khó hiểu. Đầu giấy nó ghi vài dòng bằng tiếng Anh, ở giữa thì ghi những điều khoản bằng tiếng Trung :
"Điều 1: Không được nói chuyện hay cười đùa với người đàn ông khác.
Điều 2: Khi đi ra ngoài thì phải có người đi theo.
Điều 3: Khi cậu gọi điện thì phải nghe máy.
Điều 4: Phải tiếp nhận tất cả mọi thứ từ cậu.
Điều 5: Ngoài cậu ra thì không được ngủ với bất cứ ai"
Đọc đến ngang đây làm cô cảm thấy mình và cậu là một đôi vợ chồng mới cưới không bằng, nhưng nghĩ lại cũng thấy cậu khá trẻ con đấy chứ, cậu đặt ra những điều khoản này giống như muốn giữ một món đồ chơi lại, không cho bất cứ ai mượn. Cô khẽ cười, tiếp tục đọc bản cam kết thì có 1 điều khoản được tô đậm màu đỏ làm cô đặc biệt chú ý đến
"Điều 9: KHÔNG ĐƯỢC RỜI KHỎI ĐƯỜNG GIA BẢO."
Câu này nó làm cô hơi bất an trong lòng. Tại sao lại tô màu đỏ? Chẳng lẽ muốn cảnh báo cô về một điều nào đó chăng? Hay đây chỉ là một trò đùa? Mà thôi bỏ đi, mặc kệ, bây giờ cô rất mệt, chỉ muốn đi ngủ mà thôi. Cô xếp tờ giấy lại cho ngay ngắn, bỏ lại chỗ cũ sau đó thì nằm xuống ngủ, mặc kệ thời gian, mặc kệ hoàn cảnh như thế nào, cô chỉ muốn ngủ.
~~~~
Mặt trời lặng lẽ lặn xuống chân núi, những ánh dương dần dần bị dập tắt bởi bóng đêm bao phủ. Tại căn biệt thự của Đường Lão bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống Chung Với Ác Ma [TẠM DỪNG]
RomanceCô- Đường Yến Nhi là tiểu thư nhà giàu, nho giáo, các anh cô đều được yêu mến nhưng chỉ có cô là không được như vậy chỉ vì cô quá xấu xí ,đến nỗi ngay cả ba mẹ cô cũng chán nghét cô..trừ cậu. 13 tuổi sống chung với cậu, mỗi đêm cậu thường vào phòng...