Chương 47

908 45 110
                                    


Yến Nhi chăm chú đọc những thứ ghi ở trong này. Nó nói kể về rất nhiều lịch sử của những nữ tử khác nhau.

Nữ tử đầu tiên tên là Đường Ý Nhĩ , là con dâu của nhà Đường Tấn. Nàng là một người con gái dịu dàng, hết mực lễ phép, nhưng khổ nỗi nàng lấy chồng đã được 3 năm nhưng vẫn chưa sinh được đứa con nào. Phu quân của nàng là Đường Tấn Chinh, là một lương y tài giỏi, đầy sự hiểu biết, nho nhã và hiền lành. Chàng vốn rất yêu Ý Nhĩ, mặc kệ miệng người đời, chàng vẫn hết mực yêu thương nàng. Gia đình của chàng thì ngược lại, họ căm nghét Ý Nhĩ. Lấy nhau đã được mấy năm, còn không chịu sinh quý tử? Thử hỏi, gia đình họ đây cần đứa con dâu như vậy để làm gì ? Thế là hằng ngày, nhân lúc Tấn Chinh đi vắng , gia đình nhà chồng liền ức hiếp, mắng chửi nàng, nàng phận làm con dâu chỉ có thể gặm cay nuốt đắng. Cuối cùng chịu không được những lời cay nghiệt, nàng đã treo cổ tự vẫn. Chỉ để muốn  giải thoát cho Đường Tấn Chinh, kết duyên với người con gái khác, không còn vướng bận gì tới nàng.

Người thứ hai là Mãn Cát Tường, là người nhân từ, nhu mì, nàng có chồng và một đứa con gái. Cuộc sống của nàng rất hạnh phúc, cho đến khi... một hồ ly tinh chuyên quyến rũ đàn ông xuất hiện và nói những lời xấu xa về nàng. Ả ve vãn phu quân của nàng, rồi làm hắn nghét bỏ nàng, cuối cùng, hắn ta hàng đêm hàng ngày đều đi ra khỏi phủ về nhà uống rượu, nàng khuyên ngăn nhưng hắn chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái rồi lại bỏ đi tiếp tục uống. Hồ ly tinh vẫn chưa muốn dừng, ả vẫn cứ thì thầm vào tai chồng nàng, nói nàng xấu xí, nói nàng lẳng lơ, nói nàng hay liếc mắt với người khác. Hắn càng ngày càng tức giận không coi nàng ra gì. Vào sáng sớm, nàng vào phòng phu quân muốn gọi hắn ăn điểm tâm, không ngờ lại thấy hắn với người con gái khác đang quấn quít lấy nhau. Cát Tường lòng đau như cắt, cuối cùng nàng đã uống thuốc độc và cắt cổ tay, để xóa bỏ nỗi đau trong người, xua tan cơn đau nhói trong tim. Hận cũng không được. Chi bằng dùng cái chết để xóa bỏ đi những nỗi đau của nàng.

Người thứ ba, Đường Dinh Chi. Đường Dinh Chi từ nhỏ đã mắc bệnh nang y, sớm mất mẹ mất cha, chỉ còn lại người anh là Đường Tống Cao. Hai anh em nương tựa lẫn nhau mà sống, che chở lẫn nhau. Tống Cao hết mực yêu thương em gái, y hầu như khi nào đánh trận xong cũng đều chạy về bên nàng, hỏi thăm, rồi chu đáo chăm sóc cho nàng. Dinh Chi từ nhỏ đã yếu ớt bẩm sinh, nàng chỉ có thể nằm hoặc ngồi một chỗ, nhìn anh trai mình - người thân duy nhất của nàng. Xem y cười, trêu chọc nàng cũng chính là hạnh phúc của nàng rồi. Một ngày, Tống Cao đến tuổi, phải tiếp nhận danh chức là Đại Nguyên Soái thay cho cha mình. Vì thấy Tống Cao trẻ tuổi nhưng uy mãnh nên cho y kết duyên với người khác. Cô dâu mới cưới của y rất nghét Dinh Chi, ả nghét cay nghét đắng, chỉ muốn tống khứ nàng đi. Cuối cùng xảy ra chiến loạn, Tống Cao phải ra trận xuất binh, để lại em gái và vợ. Hằng ngày, Dinh Chi đều ngồi trước hồ nước - nơi hai anh em hay trêu đùa, cầu mong y an toàn mà nhanh trở về. Hết ngày này qua ngày khác. Người vợ của Tống Cao thấy vậy liền nghen tị, nảy sinh ý đồ. Ả chạy ra gào khóc thảm thiết nói với Dinh Chi rằng Tống Cao đã chết, không thể trở về được nữa. Dinh Chi sắc mặt trắng bệch, không hề nói gì. Ả thấy vậy liền hả hê không hề nghĩ chuyện sắp tới. Sau khi ả bỏ đi, Dinh Chi cố gắng đứng dậy, bước tới hồ nước trước mặt. Nước hồ lạnh lẽo dần dần nuốt chửng lấy cả người nàng.

Sống Chung Với Ác Ma [TẠM DỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ