Chương 37

1.3K 52 53
                                    

+ Em có biết?

Đa số con gái đều có tố chất về Sắc và Hủ. Có nghĩa là.. bọn họ đều rất dâm và dê. Nhưng bọn họ cũng rất đáng yêu và cực kỳ dễ thương ở cái chất dâm và dê ấy.
                      _???_

~~~

Những ngón tay đâm vào nơi mềm mại ẩm ướt ấy. Một ngón rồi đến hai ngón. Yến Nhi cảm thấy đau đớn vô cùng.

Cuối cùng khi cậu chạm được thứ mình cần tìm liền rút hai ngón tay thon dài của mình ra. Chất dịch dính lên những đầu ngón tay, óng ánh một cách lạ thường. Cậu đưa lên liếm những đầu ngón tay. Nhìn người con gái dưới thân, khuôn mặt vẫn hững hờ như xưa. Cô khép hai chân lại, cảm thấy nhục nhã vô cùng. Cô xoay mặt sang một bên, môi mím chặt. Cổ tay sớm đã ửng đỏ do cọ xát nhiều lần.

Gia Bảo liền không nói gì, trực tiếp xé váy cô ra. Thời cơ đã chín mùi, cậu không thể chờ đợi thêm một lần nào nữa. Yến Nhi nhắm chặt mắt, như một cô gái chịu trận. Cô cầu mong những việc này sẽ nhanh chóng qua mau.

Màu da trắng trẻo của cô như thể đang phát ra một thứ ánh sáng tinh khiết và mềm mại vô cùng, làm người ta chỉ muốn ôm chặt lấy.

Cậu cũng không chần chờ gì, lấy tay xé rách nốt chiếc áo ngực, vứt nó sang một bên cùng với chiếc váy. Bây giờ cô trần trụi như nhộng, hai chân vẫn không ngừng khép chặt lại.

Tuy không thể thấy gì nhưng cô cảm giác được những ngón tay lạnh lẽo kia đang trơn trượt trên cơ thể cô, từ bắp đùi đến nơi cao nhất của cô. Dừng lại ngang điểm hồng phấn kia. Lúc này, cô cảm thấy vừa run rẩy vừa nhột nhạt. Nụ hoa vì vậy mà cương cứng lên. Đầu ngón tay thon dài của cậu vuốt ve nụ hoa, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống khuôn mặt đang chịu đựng của cô. Cuối cùng cậu bóp mạnh lên một bên ngực của cô, xoa nắn.

"Ưm.."

Cô thà chết chứ không mở miệng. Cậu nhìn thấy cảnh như vậy, liền tức giận, kéo hai chân cô dễ dàng bỏ lên vai, sau đó bất ngờ đi vào.

"Á_________!" Yến Nhi hét lên. Khóe mắt sớm đã bắt đầu tích tụ nhiều giọt nước mắt.

Cả tòa lâu đài vang lên tiếng hét thê thảm của người con gái. Người trong lâu đài đang làm việc liền ngừng lại một chút sau đó lại vô cảm tiếp tục làm việc. Bọn họ sớm đã quen với những tiếng hét đáng sợ đó rồi.

Đau quá. Đau quá.

Yến Nhi khóc nức nở, nước mắt cứ thế lăn dài ra. Cô quay mặt sang một bên, để mặc cậu liên hồi dùng gốc rễ của sự sống mà đâm vào tận sau tử cung của cô.

"A... a.... a.." tiếng hét trong miệng cũng dần biến thành những tiếng nức nở.

Cô có thể nhận thấy được là có thứ gì đó đang chảy ra khỏi người cô. Nhưng cậu thì chả mặc tâm đến, gần như điên cuồng mà ra vào. Chiếc giường một hồi rung lên dữ dội. Như những hồi trống trong sự tra tấn đến tận cùng. Cô bất lực nhìn lên trần nhà, khuôn mặt trắng đẹp thấm đẵm nước mắt cùng bi thương.

Nhưng mọi thứ như không hài lòng với cô, toàn bộ nó đều trốn trong bóng tối, không chịu cứu cô, để mặc chịu bi thương cùng đau khổ.

Sống Chung Với Ác Ma [TẠM DỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ