Ngày Bận Rộn

1K 48 18
                                    

Hôm nay, Yến Nhi ngủ nướng tới 12 giờ trưa vậy mà chẳng ai kêu cô dậy. Hại cô ngủ đến nỗi quên luôn buổi ăn sáng. Bước xuống cầu thang, cô thấy cả căn biệt thự yên tĩnh đến mức lạ lùng. Những tia nắng ấm chiếu vào đại sảnh, đột nhiên cô cảm thấy trống trải.

"Mọi người đâu rồi?"

Cô vào phòng bếp, phòng khách, phòng ăn...tất cả đều trống không. Cô mới chợt nhớ, mọi buổi sáng, Gia Bảo đều nằm bên cô vậy mà giờ không có. Bảo Hân và Đường Lão bà cũng vậy. Cô bắt đầu cảm thấy lo sợ. Cô rất sợ giấc mơ sẽ trở thành sự sự thật, giấc mơ mà mọi người sẽ bỏ cô đi, cả thế giới sẽ không còn ai ngoại trừ cô.

Cô nắm chặt lồng ngực, chạy ra khỏi căn biệt thự. Ra tới cổng, đột nhiên mấy người bảo vệ cản cô lại.

"Tiểu thư, dừng lại. Cô đang đi đâu? Chúng tôi đã có lệnh, bất cứ ai không được rời khỏi đây"

Yến Nhi ngạc nhiên nhìn người bảo vệ, may quá, họ là người thiệt, họ vẫn còn ở đây. Cô thở phào nhẹ nhõm.

"À, cháu xin lỗi, cháu không cố ý. Chỉ là.. cháu sáng nay không thấy chị Bảo Hân và Lão bà đâu nên hơi lo lắng ạ"

"Nếu tiểu thư đang tìm bà chủ và cô chủ thì bọn họ đã rời khỏi nhà vào lúc sáng sớm rồi. Họ có nói cho chúng tôi biết là họ sẽ về sớm nên tiểu thư đừng lo lắng."

"À..được. Cảm ơn mấy chú. Vậy cháu vào đây"

Cô tạm biệt người bảo vệ, trở về căn biệt thự. Cô không biết phải làm gì, hết coi ti vi rồi đến đọc truyện, nghịch hồ cá, chạy tung tăng sau vườn hoa..

Thời gian trôi qua, vẫn chẳng có ai trở về. Cô vừa ăn mì vừa nhìn ngọn đồi ở xa. Thời tiết không nắng không mưa, nếu mà thêm bản nhạc buồn A Thousand Years nữa là đủ bộ. Cô thở dài, dựa đầu vào cửa. Bộ dáng của cô trông rất giống đang chờ đợi ai đó, làm người ta có cảm giác đau lòng.

"Không biết..anh Bảo đang làm gì"

Cô tự nói thầm, hai mắt hơi mệt nhắm lại. Cô không hề tỏ ra ngạc nhiên khi mình nhớ một người con trai nào đó. Cô nghĩ đó là điều bình thường, nên không nghĩ nhiều mà thẳng tiến vào giấc ngủ.

"Chắc anh ấy bận nhiều việc lắm..."

Trong đầu cô bây giờ là hình ảnh lúc ngủ của cậu.

~~Tại một nơi mà chúng tôi không biết nơi nào~~

"Rầm!"

"Bốp! Bốp! Bốp."

Trong một căn hầm, dưới tia sáng yếu ớt. Có một người thiếu niên đang đấm liên tục vào mặt của một người đàn ông. Người đàn ông thì đang trong tư thế quỳ, cả người bất động. Mặt của ông ta dính toàn là máu, khuôn mặt gần nát tươm. Không thể nhận dạng được.

Nhưng đều đó vẫn không thể ngăn cản được người thiếu niên, cậu nắm chặt cổ áo của người đàn ông, đấm liên tục vào mặt ông ta. Máu văng tung tóe lên khắp mọi nơi. Khuôn mặt cậu cũng dính rất nhiều máu, nhưng đó là do máu của người đàn ông bắn lên. Tuy dính rất nhiều máu nhưng khi nhìn vào có thể thấy được cậu đang tức giận.

Sống Chung Với Ác Ma [TẠM DỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ