Gia Bảo Nghịch Não

1K 46 37
                                    

Trong xe..

Yến Nhi đang không ngừng đung đưa đôi chân trắng noãn của mình, miệng ngân nga vài câu hát. Trong lòng tự hỏi, không biết khi nào cậu mới trở về? Thiệt lâu quá.

Cô nhìn sang cửa xe. Bên ngoài trời đang mưa. Cô ngồi nhìn những giọt mưa thi nhau rớt xuống. Cô hạ cửa kính xuống, lấy tay hứng những giọt mưa. Thật lạnh! Hệt như tấm lưng cô bây giờ vậy.

Không hiểu sao, kể từ khi vệ sĩ nói cậu có chút việc sẽ nhanh trở về, thì lúc đó cô đã có cảm giác lạnh sống lưng, cả người cứ rờn rợn.

Cô ôm lấy vai, cảm giác này.. thật bất an làm sao.

~~~

Trong hẻm.

"Cốp! Cốp! Cốp!"

Tiếng vật sắc cứng đập vào đầu của một người nào đó vang lên.

Trong hẻm, có 2 hàng vệ sĩ đứng hai bên. Ở giữa thì có một thanh niên.. đang liên tiếp dùng hòn đá, đập vào phần đầu của một người và người đó đang nằm bất động..

Máu không ngừng văng lên, dính lên bộ quần áo tây âu đắt tiền của cậu.. và tất nhiên cũng dính lên cả khuôn mặt bệnh hoạn không ngừng cười toe toét của cậu. Nụ cười của cậu như.. giống như cậu đang cố cười thật to. Như muốn thõa mãn ham muốn giết người trong người của cậu.

Gia Bảo điên cuồng đập vừa nhanh vừa mạnh vào đầu của gã thanh niên mặc cho gã đã chết. Mưa không ngừng rơi xuống, nước mưa bị nhuộm với máu thịt và vài mẩu xương, trôi theo tất cả xuống rãnh cống.

Trong khi đó, đám vệ sĩ vẫn đứng yên. Nhưng thật ra, đằng sau những cái kính đen kia.. là một đôi mắt tràn đầy sợ hãi, bọn vệ sĩ cắn chặt môi, đầu cúi xuống, bởi vì họ biết.. chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn, là có thể hét toáng lên rồi sợ hãi bỏ chạy, hoặc.. có thể nôn mửa bất kì lúc nào.

Đám vệ sĩ tay nắm chặt, người cứ run lên mỗi khi cậu đập vào gã thanh niên. Mà cũng không thể nói rằng đó là một gã thanh niên tràn đầy sức sống nữa, mà chỉ có thể nói rằng.. là một cái xác đã chết từ lâu.

Một trong bọn vệ sĩ liều mạng ngẩng đầu lên. Người vệ sĩ ấy mắt trợn, hét thầm trong cổ họng. Anh có thể thấy rõ cái.. cái thứ màu trắng hồng, xoắn xoắn, có mấy gân máu bám lên.. đang dần chảy ra khỏi hộp sọ bị vỡ nát.

Nhưng tuy vậy, cậu vẫn không ngừng lại, cậu vẫn lấy hòn đá đập vào đó, mặc cho phần đầu đã bị vỡ. Hòn đá thì bị dính rất nhiều máu.. và cả cái thứ màu hồng xoắn kia nữa.

Dường như đang chán nản với việc dùng hòn đá đánh đập, cậu ngồi sụp xuống. Nghiêng đầu nhìn cái đầu nát bét kia, đầu không ngừng run bần bật lên vì cười. Như một đứa trẻ, cậu lấy hai tay.. bóp chặt lại cái chất màu hồng mềm dính kia. Mà chúng ta đều biết cái thứ gọi là não kia, bên ngoài có một màng tơ máu bao bọc lên, những gân máu nối dọc theo các đường xoắn của não.

Vì thế, khi cậu bọp chặt lấy não, như một đứa con nít, cậu không ngừng cười điên dại, tay tiếp tục dùng sức, bóp lấy cái thứ đang căng phồng cùng các tơ máu.

Sống Chung Với Ác Ma [TẠM DỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ