Dạo Chơi Đêm

1.2K 42 12
                                    

Yến Nhi mệt lã nằm trên giường, cả người co rúm. Cố dùng tấm chăn bao bọc người lại, dù chuyện đã qua nhưng người cô không thể ngừng run rẩy được. Cảm giác ai đó chạm qua nơi nhạy cảm ấy thật không quen chút nào, huống chi cô chỉ là một cô bé 13 tuổi...à không là 14 tuổi rồi chứ.

Dù gì ngày mai cũng là sinh nhật của cô mà. Mới đó đã nhanh như vậy rồi, mới ngày nào còn ăn sinh nhật vui vẻ với hai người anh của cô, một cái bánh kem không qua xa xỉ, sặc sỡ hay quá nhiều tầng. Ba người ở bên cạnh nhau cùng hát bài ca sinh nhật.

Nghĩ tới những khoảnh khắc đó làm cô cảm thấy nhớ nhà, nhớ các anh của mình. Mũi cô bỗng chốc cay xè đi, hai mắt rưng rưng. Có vẻ như năm nay ... sẽ chẳng có ai tổ chức sinh nhật cho cô nữa rồi.

Cô gần như khóc nức nở lên, vùi đầu vào trong chăn. Mím chặt môi, cố không gây ra tiếng khóc, nhưng khi khóc.. đa số người ta thường bị nghẹt mũi :))

Sau chuyện vừa rồi xothì Gia Bảo đi tới tủ, thay quần áo mới. Thay được nửa chừng thì nghe thấy tiếng khóc của cô (B: Chính xác hơn là tiếng nghẹt mũi ˋ 3ˊ ).

Cậu bán thỏa thân đi tới gần, ngồi xuống mép giường ngay bên cạnh cô. Sờ nhẹ lên đầu cô. Giọng khàn khàn nói :

"Tại sao lại khóc?"

Cô không trả lời, chỉ vùi mặt vào tấm chăn không dám nhìn cậu.

Theo bản năng, cậu giang hai tay bồng cô lên đùi mình, ôm nhẹ vào lòng. Nhắm mắt ôn nhu nói.

"Được rồi... đừng khóc nữa...  ngoan... đừng khóc"

Cậu nhẹ nhàng dỗ dành cô, vài tia ôn nhu, ấm áp đang len lỏi trong đôi mắt lạnh lẽo của cậu. Cậu cũng chả quan tâm mình đang thay đổi như thế nào, chỉ biết cô đang khóc... đang đau buồn...

Nhưng trong thâm tâm thì cậu rất muốn níu giữ lại cái khoảng khắc này, cái cảm giác này. Nó làm cho cậu cảm thấy yên bình hơn, ấm áp hơn... và cả hạnh phúc nữa.

Và tất nhiên, trong lúc cậu đang hưởng thụ cái cảm gia "si mê" ấy, thì ai đó trong lòng cậu, đã nín khóc từ bao giờ..thay vào đó..là bộ mặt cà chua đang bốc khói.

Cô, đang không mặc gì. (1)

Cậu, đang bán thỏa thân. (2)

Cả hai, cùng cách một lớp chăn. (3)

=> Từ (1) (2) (3) suy ra : Có nguy cơ bị "ăn" hoặc tệ hơn.

"Anh Bảo...em phải...mặc đồ."

Cô lắp bắp nói.

Cậu mở mắt ra, không nói gì. Đôi mắt khôi phục lại sự lạnh lẽo.

Cậu đứng dậy, đi tới tủ, lấy một chiếc váy trắng hiệu channel, rồi quay trở lại chỗ cô.

Yến Nhi mặt ngơ ngác, không hiểu gì. Hình như cậu lấy giùm quần áo cho cô, chắc vậy.

"Em.. cảm ơn"

Cô giơ hai tay muốn tiếp nhận chiếc váy thì cậu nói.

"Đứng dậy, bỏ cái chăn ra"

Cô đứng hình vài giây, như không nghe rõ, ngơ ngác hỏi lại.

"Dạ? ●△● "

Gia Bảo như không muốn nói nhiều, trực tiếp giật lấy cái chăn đang bao bọc cơ thể cô, tiện tay ném sang một bên giường. Cô hoảng hốt lấy tay che cả người lại, nhanh chóng lấy chiếc chăn nhưng cậu nhanh hơn một bước, kéo tay cô lại.

Sống Chung Với Ác Ma [TẠM DỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ