Chương 45

876 40 34
                                    


"Đoàng!"

Tiếng súng nổ vang lên.

Viên đạn rất nhanh bay thẳng về phía Rikka.

Quay lại lúc Tử Đông bóp còi, lúc đó Rikka chợt mỉm cười, chân lùi lại một bước. Chiếc nhẫn lóe lên ánh sáng màu đỏ quỷ dị. Ngay khi viên đạn bắn tới. Đột nhiên một chuyện không ngờ đã xảy ra. Nó diễn ra làm cho Tử Đông cũng phải khiếp sợ.

Nữ tử kia đột nhiên biến thành một hình nhân giấy mỏng manh.

Viên đạn kia bắn ngay trúng vị trí đầu của hình nhân.

Hình nhân bằng giấy nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.

Sự im lặng đột nhiên bao trùm cả căn phòng. Tử Đông tay hơi run rẩy cầm khẩu súng, mắt không thể tin được việc trước mặt. Kì lạ. Tại sao một người da thịt đầy đặn lại tự nhiên bị biến thành một tờ giấy mỏng hình dáng người được chứ?

Tử Đông xoay đầu lại muốn hỏi Bảo Hân về chuyện vừa rồi. Nhưng khi vừa xoay đầu lại, nàng lại thấy vị chủ nhân đáng kính của mình đang lén lút leo xuống cửa sổ định tẩu thoát.

Bảo Hân bất ngờ bị nàng bắt gặp được liền cứng người, động tác cũng dừng lại. Nín thở nhìn nàng.
Tử Đông nhìn khuôn mặt tỉnh bơ, đang cố nín thở kia trong lòng bắt đầu nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ vô hình. Và ngọn lửa này có thể bùng nổ bất cứ lúc nào...

"Chủ nhân. Ngài đây có phải đang định bỏ trốn?"

Bảo Hân nghe nàng nói vậy len lén nuốt một ngụm nước bọt lớn. Rồi lại nhìn xuống dưới. Ở dưới mặt đất, mấy con chó đã bị cô đá đít kia giờ đang ngồi lắc lắc cái đuôi xinh đẹp của mình, mắt nhìn chằm chằm lên cái mông của cô, nhe răng gầm gừ, đợi khi nào có thời cơ bọn chúng nhất định sẽ cắn nát cái mông ấy.

Tử Đông vòng tay nhìn cô. Mặt mũi không được tốt cho lắm. Giọng nói nghe mà lạnh cả người.

"Chủ nhân nếu muốn có thể nhảy xuống dưới và ngủ cùng với mấy con chó kia cũng được."

Bảo Hân đang nhìn mấy con cẩu đáng nghét kia chợt nghe nàng nói vậy liền giật mình, miệng liền cười huề hòa nói .

"Đâu có, đâu có. Ai nói ta định nhảy xuống dưới chứ?"

Bảo Hân cười cười nhìn nàng nói, nói vậy thôi chứ sau gáy và lưng của cô bây giờ đã ướt một mảng lớn chỉ vì sợ nàng mà tức giận không chút lưu tình đá thẳng cô bay xuống dưới nằm với mấy con cẩu luôn thì khổ.

Tử Đông thấy cô vẫn còn cười cái nụ cười ngốc nghếch kia, trong lòng đột nhiên thấy rất khó chịu. Chân dậm mạnh tại chỗ. Nước mắt ủy khuất chảy xuống. Cô thấy vậy thì hơi ngẩn người.

Nàng xoay mặt lại, ngồi xuống sàn, nức nở khóc.

Bảo Hân không nói không rằng liền nhanh chóng leo lên, tới bên nàng, hối hả hỏi.

"Sao vậy? Tại sao lại khóc? Ngươi sao vậy? Nói đi, Tử Đông."

Tử Đông đẩy cô ra. Uất ức nói.

"Ngài quan tâm làm gì cơ chứ? Ngài có biết... nếu như ngài không đem tên ma quái kia vào đây, nếu như ngài có mặt tại đây chứng kiến toàn bộ những việc vừa rồi. Ngài chắc chắn cũng sẽ không làm gì hết, mà chỉ biết cười... với nụ cười ngốc nghếch kia!"

Sống Chung Với Ác Ma [TẠM DỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ