Bắt Cóc

1.8K 74 6
                                    

Sau khi đi tàu lượn "xấu hổ" xong , cả đám vệ sĩ đều thất thần. Tất cả bọn họ đều được đào tạo để giết người, máu lạnh, dũng cảm sẵn sàng xông pha vào nguy hiểm thế nhưng lại bị bắt đi tàu lượn dành cho trẻ con, đã vậy còn có vài người chơi ác, quay hẳn lại một clip. Cô nói đi? Nếu như để clip của họ phát tán lên mạng, để cho quản lý và các đối thủ của họ thấy được thì sau này bọn họ biết sống làm sao?

Thế là cả đám người vệ sĩ cả người to con, đem đi ngồi một chỗ, khuôn mặt như mấy ngày chưa được ăn cơm.

"Thôi thôi, vứt cái danh dự đó đi và đừng có trẻ con như vậy nữa.."

Bảo Hân thấy vẻ mặt của đám vệ sĩ cứ buồn thiu như mất tiền, liền lên tiếng an ủi bọn họ. Yến Nhi thấy bọn họ an ủi không được nên chắc đành mua đồ cho bọn họ vậy.

"Chị Hân hay là chị ở lại đây để em đi mua đồ cho chúng ta, dù gì cũng đi chơi mệt rồi.."

"Có được không? Nếu lỡ em bị lạc thì sao? Nếu có kẻ xấu dụ dỗ em thì sao? Nếu lỡ em mua đồ tầm bậy tầm bạ thì sao? Nếu ..."

"Chị à, em không trẻ con..và cũng không ngốc đến nỗi đi mua đồ tầm bậy đâu, chị cứ ở lại đây em sẽ trở lại nhanh thôi"

Nói xong cô chạy đi tìm chỗ, xem xung quanh có đồ gì không, chạy đi nãy giờ mà lại chẳng biết rằng có một xe màu đen đang theo dõi cô và chờ đợi thời cơ. Đi tìm mãi, vẫn chả thấy chỗ nào có bán, có chỗ nhưng đông người, có chỗ nhưng lại mất vệ sinh, hại cô chạy qua chạy về làm cô mệt muốn chết, cố gắng tìm chút nữa thì đụng phải một người đàn ông.

"A..thật xin lỗi, tôi không cố ý"

"Không sao không sao! A cô bé, trông cô như đang vội vã thì phải
... hay là thế này đi! Để đền bù, cô hãy tới chỗ tôi đi, chỗ đó có bán nước giải khát và đồ ăn, cô có thể ghé qua đó được không? Tôi sẽ giảm giá cho cô."

Người đàn ông trung niên vừa cười thân thiện vừa nói.

"Nhưng mà.."

"Xin cô đấy, dù gì sáng nãy giờ tôi chẳng bán được gì..nếu cứ thế này chắc tôi không có tiền nuôi con mất"

"Tôi..tôi..." Cô cũng rất muốn đi nhưng nếu lỡ đi lung tung thì Bảo Hân sẽ lo lắng cho cô nhưng nếu không đi thì hơi khó xử...

"Thôi đành vậy vậy" Chỉ đi một lúc thôi,chỉ đi một lúc thôi chắc không sao đâu.

"A haha cảm ơn cô rất nhiều! Đây đây, ở đây! Đi theo tôi nào.." Người đàn ông mừng rỡ, tay mời chào cô đi về phía trước.

Ông ta dẫn cô đi tới một nơi vắng vẻ, đây là nơi để đồ cũ ở sau công viên, Yến Nhi bắt đầu cảm thấy bất an muốn chạy đi nhưng tay ông ta vẫn giữ lưng cô làm cô không thể xoay người chạy được. Cả người căng thẳng, khuôn mặt biến sắc, hai tay nắm chặt tà váy trắng.

"Ở đây.. chả có gì hết" Cô cố gắng bình tĩnh.

"Tiểu thư, thứ lỗi cho tôi.." Người đàn ông cung kính cúi đầu xuống nói

Sau đó ông ta lấy một chiếc khăn tẩm thuốc mê ở túi quần ra, một tay giữ gáy của cô tay kia lấy chiếc khăn bịt miệng cô lại. Quá bất ngờ, cô dùng hết sức để cựa quậy mà thoát ra nhưng thuốc đã bắt đầu ngấm vào người, tầm mắt của cô bắt đầu mơ hồ, choáng váng, trước mắt cô đột nhiên xuất hiện đám người mặc đồ đen có hai người đi tới đỡ cô để không bị ngã còn lại thì tách ra hai hàng nhường ra lối đi cho chủ nhân của bọn họ. Mắt cô vẫn mơ mơ hồ hồ, đầu đau ong ong, nhưng cô vẫn cố gắng tỉnh táo để xem là ai, có một người con trai mặc vét đen đi tới trước mặt cô giơ tay sờ lên khuôn mặt mềm mại của cô. Không thể chịu nổi nữa, cô bắt đầu nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ cô nghe được vài giọng nói :

Sống Chung Với Ác Ma [TẠM DỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ