Chương 43

1K 42 23
                                    


Đợi hoàng hôn xuống xong, Gia Bảo mới cúi đầu, cắn tai cô. Dáng người cô nhỏ bé cứ chui rúc trong lòng cậu như một cô bé mới lớn vậy, cực kỳ đáng yêu. Cậu khẽ hôn từ sườn mặt đến môi cô, nhấm nháp môi dưới như một viên kẹo ngọt, một tay ôm vai, tay còn lại thì xoa bóp một bên ngực của cô.

Yến Nhi do khủng hoảng từ giấc mơ vừa rồi nên khuôn mặt cô hơi đờ đẫn cũng bất thần mà mặc cậu hôn cô.

"Ưm..."

Cậu luồn lưỡi qua, cuồng nhiệt quấn lấy lưỡi cô, ra sức đưa đẩy. Tay đang để trên ngực cũng bắt đầu xoa bóp mạnh hơn.

Yến Nhi nhắm mắt, động tác của cậu rất mạnh, làm cô cứ cảm tưởng cô là một món đồ chơi của cậu vậy.

Cậu nghiêng đầu tiếp tục hôn cô, tay nhanh chóng kéo hai dây áo xuống, Yến Nhi vội ngăn lại.

"Cửa sổ."

Cậu liếc sang cửa sổ, bên ngoài bây giờ chỉ còn một mảng tối, lại đang ở tầng ba nên nếu có người xem thì chỉ có ma quỷ mới xem được.

Cậu cúi đầu hôn xương quai xanh tinh xảo của cô, thấp giọng nói :

"Bên ngoài chẳng có ai. Nếu em không tin, ta có thể để em ngồi trên bậc cửa sổ vừa làm vừa ngắm cảnh phong tình? Hửm?"

Gia Bảo nói xong, liền ngẩng đầu nhìn cô, cô đỏ mặt lắc đầu. Cậu khẽ cười. Rướn người lên hôn cô. Hai tay từ trên kéo dây áo váy cô xuống, bra màu trắng hiện ra, cậu luồn tay ra sau eo, cởi bỏ khóa kéo. Vứt bỏ chiếc bra sang một bên, cuồng nhiệt hôn cô một hồi liền cúi xuống ngậm một bên ngực, tay không quên xoa nắn bên còn lại.

Cậu rục rịch một bên ngực cô, lưỡi quét qua quét về đỉnh nụ hoa, làm nó thẳng đứng cứng lên. Tay kia, một tay đã có thể bao trọn cả bông đào trắng mềm mại trước mắt, ra sức dày vò. Lực lúc mạnh lúc nhẹ, làm cô một mảng đỏ hồng, đôi mắt yếu ớt, vô tội, vô thần nhìn cảnh bên ngoài. Đôi môi đầy mọng nước. Đôi lông mày liễu khẽ nhíu lại.

"Ưm..."

Nụ hoa trong miệng cậu sớm đã nở rộ ra, nhưng cậu vẫn chưa muốn rời bỏ, mút mạnh thêm mấy lần mới rời đi. Nụ hoa một bên thì bị cầm nắn đến mức không ra hình dạng, bên còn lại thì nhiễm nhiều nước bọt, theo ánh sáng bên ngoài như đang lấp lánh, tràn đầy đẹp mắt.

Yến Nhi ngồi trên một chiếc ghế bành, co ro một chỗ. Gia Bảo thì quỳ ở dưới, ngắm nhìn cô.

Căn phòng tràn đầy sự trầm mặc. Khó có thể diễn tả được.

~~~

Hôm này Tử Đông từ căn cứ trở về, sớm muốn trở về với Bảo Hân, vốn muốn về ôm vị chủ nhân ngốc nghếch kia nhưng không ngờ vừa về lại không thấy bóng dáng kia đâu. Nhìn ngó vào trong phòng cô, mới biết, hóa ra nãy giờ cô chỉ ngồi chơi điện tử, cả người xoay lưng về phía mình, chỉ chơi với chơi. Không thèm ra đón mình. Còn không nhìn người ta một cái nữa chứ.

Nàng hâm hực hừ một tiếng. Len lén phồng má lên, đi xuống lầu. Chuẩn bị trút giận lên những vật phẩm tươi sống đang chờ nàng xử lý.

Sống Chung Với Ác Ma [TẠM DỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ