Chương 1: Gặp gỡ

13.7K 755 17
                                    

Đông Bằng, Tây Mạc, Bắc Sơn, Nam Hàn như tên gọi tượng trưng cho bốn đất nước và vùng đất khác nhau. Phía đông đồng bằng màu mỡ, phì nhiêu, dân chúng có cuộc sống ấm no, phía tây sa mạc trải dài, cỏ cây khô héo, đời sống cơ cực, phía bắc thì bao phủ bởi những dãy núi trải dài không dứt, còn nước nam hàn lại nổi trội về những con sông ngoằn ngoèo, đến mùa đông thì đóng băng, lạnh lẽo đến thấu xương. Bốn nước được cai trị và duy trì hòa bình hơn thập kỉ thế nhưng chuyên xưa sao thiếu, chiến tranh giành giang sơn, địa vị như cơm bữa, tuy bề ngoài hòa bình vẫn được giữ nhưng nó chỉ là vỏ bọc cho cơn sóng ngầm bên trong.

-Hoàng tử ở đây đợi, thần đi lấy đồ một chút, hôm nay tam hoàng tử Bắc Sơn tới chơi ngài đừng để lộ mặt kẻo bị mắng.

-Ta nhớ mà.-Jihoon ngoan ngoãn nói, đợi Jeonghan rời khỏi rồi mới tiếp tục tập thổi sáo.

Đông Bằng vang danh hùng mạnh, phát triển bởi nó được cai trị đúng người nhưng có đất nước nào bền vững muôn đời, hay một dòng họ nào làm vua hơn hàng ngàn năm, dù thế nào đi nữa, khi thời điểm tới nó cũng sẽ lụi tàn. 

Jihoon là đứa con thứ tư của vua Đông Bằng cùng tì nữ của mình mà có, một đêm định mệnh chim sẻ hóa phượng hoàng nhưng dù thế nào nó cũng chỉ là loài bị người ta khinh rẻ. Có ai biết trong Đông Bắc này có một vị hoàng tử nơi cấm cung bị người ta ức hiếp, cam chịu những lời dè bỉu, khinh khi?

-Trả lại đây!-Jihoon tức giận hét lên khi cây sáo quý giá của mình bị lấy mất. Cậu hơi hoảng sợ khi người đứng đầu đám nhóc quan thần chính là nhị ca và tam ca.

-Ngươi lấy đâu ra cây sáo đẹp thế này?-Nhị hoàng tử cười ác ý.

-Là mẫu thân cho em.

-Nói dối, bà ta chết lâu rồi, hơn nữa một nô tỳ thì lấy đâu ra đồ quý như vậy, nhất định do mày ăn cắp.-Tam hoàng tử khinh thường nhìn cậu.

-Ai cho huynh mắng mẫu thân!-Bình thường Jihoon sẽ cam chịu nhưng nếu ai đụng tới mẫu thân đã mất, cậu nhất quyết không tha.

-Ta thích nói đó thì làm sao. Ta sẽ giữ cây sáo này.-Hắn vui sướng khi thấy dáng vẻ chật vật đáng thương của Jihoon, càng trêu chọc đùa cợt không buông.

-Trả đây!-Jihoon nhào lên định lấy lại thì bị đám con quan phía sau bắt lấy đánh đập. Cậu bất lực nhìn hai hoàng huynh của mình vui sướng cầm cây sáo đi.

Jihoon bất lực ôm đầu cam chịu những đòn đánh quen thuộc, nỗi sợ hãi khi mất cây sáo còn đau đớn hơn những vết thương trên người. 

Một giọng nói tuy non nớt nhưng lại ngập tràn uy nghi, cứng rắn bất chợt vang lên, khiến đám người lập tức dừng tay. Jihoon khó khăn mở mắt

-A, ngươi là ai, dám đụng ta mà không quỳ xuống.-Tam hoàng tử giận dữ quát lớn với kẻ trước mặt.

-Rõ ràng sáo là của nhóc đó!-Cậu con trai chừng mười hai tuổi, dáng người cao cân đối, tuy nhỏ tuổi đã toát ra khí chất vương giả khác hẳn với hai hoàng tử Đông Bằng.

-Ta là hoàng tử, tất cả mọi thứ trên đất Đông Bằng đều do ta sở hữu.-Tên đó ưỡn ngực tự hào nói.

"Đúng là cha nào con nấy!"-Soonyoung nhớ tới lão hoàng đế mình vừa diện kiến chậc lưỡi nghĩ thầm.

[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ