~Tám năm sau~
Jihoon đứng bên cạnh cửa sổ nhìn những dòng người đang hoảng loạn chạy trốn, cung nữ, thái giám đều mang theo những gì có thể, tìm chỗ dung thân trước khi bị quân địch xông vào thành giết chết. Tòa thành đẹp đẽ, to lớn mấy trăm năm phút chốc đìu hiu, cô quạnh, tiếng gào thét, mắng chửi, mùi máu tanh trải dài khắp nơi, dân chúng truyền tai nhau "Bắc Sơn sắp xông vào thành rồi, cuối cùng Đông Bằng cũng lụi tàn."
"Phụ vương, rốt cuộc người đã làm gì để dân chúng Đông Bắc căm hờn, phẫn nộ đến nỗi ủng hộ quân địch?"
-Cạch.
-Huynh về rồi, thế nào?-Jihoon vừa thấy Jeonghan tới liền chạy đến hỏi.
-Hộc...Soonyoung đang bị nhốt ở ngục. Đệ định đi đâu?-Jeonghan vội kéo Jihoon lại.
-Cứu huynh ấy ra.-Thấy sự kiên định của cậu, Jeonghan chỉ biết thở dài bất lực.
-Biết thế nào đệ cũng cứng đầu vậy mà, theo huynh.
-Cảm ơn huynh.-Jihoon vui mừng nói, nhanh chóng theo sau Jeonghan.
--------
-Đứng lại.-Tên lính canh ngăn cản hai người có ý định bước vào.
-Đây là tứ hoàng tử Jihoon, bọn ta có lệnh mang tên kia đến chỗ hoàng thượng.
-Tại sao ta chẳng nghe ai nói cả.-Hắn nghi ngờ đánh giá hai người, tới khi Jihoon lấy ngọc bội trên người ra, tên lính mới cho qua.
-Địch sắp tới, hắn sẽ được dùng làm con tin, ở chỗ này cũng hết chuyện, ngươi mau ra cổng thành hỗ trợ an ổn lòng dân.-Jihoon dùng giọng nghiêm trang ra lệnh.
Đợi đám lính rút khỏi, hai người mới dám thở phào nhẹ nhõm.
-Khoan đã, lỡ huynh ấy nhận ra đệ thì sao?
-Tới lúc này mới lo, hắn bị hạ độc nên mắt vừa mù vừa mất hết sức lực, sẽ không biết đệ là ai đâu.-Jeonghan nhỏ giọng nói rồi kéo cậu vào.
Soonyoung bị nhốt trong căn phòng tận cùng, vốn dành cho trọng phạm. Jihoon đau lòng nhìn vị hoàng tử mạnh mẽ, oai nghiêm ngày nào, giờ đang chật vật ngồi dựa vào tượng, đôi mắt vô hồn thông qua khung cửa sổ nhỏ bé hướng về nơi chiến trường xa xăm.
*Cạch*
-Ai!
-...
-Kẻ nào, sao không lên tiếng.-Jeonghan và Jihoon mặc cho Soonyoung lớn tiếng hỏi, một mực giữ im lặng bước gần tới đỡ hắn đứng dậy.
-Mấy người mang ta đi đâu.-Không còn sức lực cũng như tầm nhìn hắn chỉ bất lực bị hai người đem đi.
"Chiếc xe ngựa này đang rời khỏi thành, dựa vào loại vải áo cùng mùi hương trên người họ, có lẽ từ trong cung ra, rốt cuộc mục đích của họ là gì?"
-Cảm ơn huynh.-Jihoon dựa vào người Jeonghan nhỏ giọng.
-Miễn là em đừng hối hận khi cứu hắn.-Jeonghan bình thản nói, tay vẫn giữ chặt dây cương.
"Ba năm trước Đông Bằng bắt đầu suy tàn khi vua luôn chìm trong hoan lạc, ăn chơi, trung thần hết lời khuyên ngăn cũng như muối bỏ biển, không bị cách chức thì cũng mất mạng vì buông lời nguyền rủa. Thời gian đó dân chúng chỉ biết ngửa cổ lên trời mà than khóc.
-Phụ vương, xin người, tru di tam tộc là hình phạt quá nặng đối với một người dốc tâm tận tụy như Yoon thừa tướng ạ.-Jihoon quỳ xuống, cúi đầu xin tội.
-Vậy ý ngươi là ta hôn quân, giết nhầm trung thần, tứ hoàng tử, từ khi nào ngươi cũng quan tâm việc nước? Chẳng lẽ ngươi...
-Hoàng nhi không dám, chỉ là xin người suy xiết lại quân lệnh.
-Lệnh đã ban nào có thể thu hồi, người mau lui xuống!
-Phụ vương, suốt cuộc đời hoàng nhi chưa xin người bất cứ thứ gì chỉ duy nhất lần này hãy tha cho con thừa tường-Yoon Jeonghan một mạng, hoàng nhi hứa sẽ không bao giờ mơ tưởng đến triều chính hay địa vị trong cung, một lòng an phận thủ thừa.-Jihoon dập đầu cầu xin, đến nỗi máu bắt đầu ứa ra.
-Đồ nhu nhược.-Ông khinh thường nhìn cậu, nhưng ít nhất ông cũng yên tam rằng đứa con này sẽ không tranh giành quyền lực với mình, dù sau trợ thủ đắc lực nhất-Yoon thừa tướng cũng bị tiêu diệt, một tên ẻo lả như nữ nhi chẳng thể làm nên trò trống gì.
Ngày đó mưa rơi như thác đổ khóc than cho nỗi bi thương của dân chúng khi mất đi vị quan thanh liêm, vị cứu tinh duy nhất cho Đông Bằng.
Jihoon nhớ mãi Jeonghan ngày ấy, không khóc thương hay đau lòng, bình thản nhìn đầu từng người thân mình rơi xuống, nhưng cậu biết lòng anh đã chết, nụ cười tuyệt đẹp như thiên thần không bao giờ quay trở lại.
----------------
Jeonghan đỡ Soonyoung xuống xe, nơi họ đến là căn nhà mà y và Jihoon thường hay đến chơi nằm gần biên giới Bắc Sơn. Đặt Soonyoung an ổn trên giường rồi Jeonghan mới quay sang cậu căn dặn.
-Đệ cùng A My ở lại chăm sóc hắn. Sau khi huynh gửi thư cho tướng quân Bắc Sơn đến đây đón hắn, sẽ trở về gặp đệ, được chứ?
-Để A My lại có ổn không?-Jihoon lo lắng hỏi.
-Hắn sẽ không ra tay với ân nhân cứu mạng mình đâu.-Căn dặn xong, Jeonghan đánh xe ngựa về phía nơi Bắc Sơn đóng quân.
.
-Tứ hoàng tử có gì dặn dò?-Nô tỳ tên A My chỉ chừng mười sáu tuổi nhưng đã theo Jihoon cũng hơn hai năm, tuy không gọi là thân thiết nhưng vẫn có chút cảm tình.
-Người cứ lui về phòng nghỉ ngơi đi, nơi này ta lo được.
-Vâng ạ.-Đợi nàng rời khỏi, Jihoon mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong, chàng trai nằm trên giường chính là người cậu hết lòng yêu thương, nhung nhớ, tám năm, chỉ gặp gỡ vài lần qua các cuộc yến tiệc cũng đủ khiến cậu càng trầm luân vào vị tam hoàng tử tài ba đất Bắc Sơn này.
-Rốt cuộc mấy người mang ta đến đây làm gì? Mang ta ra uy hiếp cũng vô ích, quân Bắc Sơn vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu.-Soonyoung dùng giọng dửng dưng nói.
Mặc hắn đe dọa hết lời, người kia vẫn không chịu lên tiếng, mà càng tiếng gần đến, tới lúc hơi thở hai người rất gần, hắn cảm nhận được vị mềm mại cùng ngọt ngào trên môi mình mới giật mình hoảng hốt.
-Cô nương...cô có ý gì...
Nàng không để tâm tới hắn, tiếp tục đặt lên môi hắn nụ hôn vụng về, pha chút rụt rè. Soonyoung dùng hết sức bắt lấy bàn tay đang chạm vào má mình, nắm chặt lấy. Một bàn tay nhỏ gầy, mịn màng như da em bé vậy, dường như nếu anh dùng chút sức lực nó sẽ bị bẻ gãy.
-Nàng là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)
Hayran KurguTa đã từng nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là trùng hợp, nhưng về sau khi ta ngẫm lại, có phải ngay cả một hoàng tử hữu danh vô thực như ta ngươi cũng có thể lợi dụng được... Có trách thì trách định mệnh của tất cả chúng ta thật vô tình... Pairin...