Nam Hàn gặp đại biến, thập tam hoàng tử thừa nhận bản thân không đủ khả năng cai trị đất nước, thân phận hiện tại còn là hoàng tử cầu thân, đành chấp nhận thay mặt Nam Hàn, cầu viện Đông Bắc.
Sau trăm năm phân chia, cuối cùng bốn nước cũng hợp lại thành một, thời kì huy hoàng, dân chúng ấm no, hòa bình của Thuận Vinh vẻ vang sử sách, và cuộc đời hoàng đế Soonyoung mãi là điển tích người người truyền tụng...
.
-Hoàng thượng, hoàng hậu tuyệt thực.-Thị vệ thân cận khẽ thông báo.
-Mặc kệ y.-Soonyoung lạnh nhạt nói, đôi mắt chăm chú trên quyển tấu chương. Hừ, lần này hắn nhất quyết không nhân nhượng.
-Hoàng thượng, hoàng hậu đập phá đồ trong phòng ạ.
-Để cho y đập.-Hắn không thèm ngẩng đầu, bộ dạng thờ ơ.
-Hoàng thượng...
-Ta bảo cứ...
-Hoàng hậu chạy tới chỗ tuyển tú nữ rồi.-Thị vệ lấy hết can đảm bẩm báo, sợ lại nghe mắng, nào ngờ người nào đó chẳng còn ở đó nữa.
Được lắm, hôm qua hắn mong chờ y ăn dấm vụ tuyển tú nữ, nào ngờ y hờ hững nói không quan tâm, còn ủng hộ, làm hắn tức điên một trận, xem ra người này có tà tâm đây mà, Jihoon, em chết chắc với tôi!
Các cung nữ, thái giám, hộ vệ thấy vẻ mặt hoàng thượng lúc này, có thể đoán được tâm tình người không vui, chỉ dám cúi đầu lui sang hai bên, trong tâm bọn họ đều rõ hoàng thượng lại cãi nhau với hoàng hậu rồi.
Soonyoung ôm bụng tức giận chạy tới sân điện Nhưỡng Nha, nào ngờ bắt gặp những gương mặt vô cùng quen thuộc.
-Mọi người...
Những ánh mắt bất đắc dĩ đối diện nhau, như hiểu thấu, không thể không thở dài một hơi.
Dưới ánh nắng dịu nhẹ, sân vườn điện Nhưỡng Nha bị chiếm cứ bởi những cô nương yểu điểu, thanh tú, nhan sắc tuyệt mĩ, tuy mang nét cười duyên dáng trên môi, nhưng lòng thầm run rẩy bởi những đôi mắt đánh giá phía trên cao. Vốn cảnh nghiêm túc như vậy nhưng lọt vào tầm mắt những nam nhân vừa đến chính là dây dưa, hứng thú.
-Hoàng thượng giá...-Cung nữ thái giám thấy Soonyoung vội khum người thi lễ, đáng tiếc người chẳng thèm để ý, một mạch tới chỗ hoàng hậu.
-Em đến đây làm gì!
-Chuyện hậu cung, không cần hoàng thượng nhọc lòng, ta nhất định giúp người chọn lựa những tú nữ tốt nhất, hoàn mỹ nhất.-Jihoon lơ đãng hướng ánh mắt tới hơn hai mươi cô nương trước mặt, không hiểu vì sao lời này khiến đám người xung quanh cảm thấy rét run.
-Hoàng hậu thật tận tình.-Soonyoung cười như không, nghiến răng một hơi. Cũng tại mấy lão già cứ than phiền chuyện hậu cung trống vắng cùng người kế thừa, một mực đòi tuyển phi, mà chẳng màng tới mạng sống của hắn!
Seokmin đến chỗ Jisoo ngồi, ngươi ung dung thưởng trà hóng chuyện vui, khó chịu hỏi.
-Huynh đến đây làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)
FanficTa đã từng nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là trùng hợp, nhưng về sau khi ta ngẫm lại, có phải ngay cả một hoàng tử hữu danh vô thực như ta ngươi cũng có thể lợi dụng được... Có trách thì trách định mệnh của tất cả chúng ta thật vô tình... Pairin...