Chương 6: Sơn tặc

4.7K 503 43
                                    

~hai năm sau~

-Hoàng thượng, chuyện người để vương gia ở lại kinh thành là không thể được.-Vị tể tướng già cả thay mặt một số triều thần can ngăn. Soonyoung lên ngôi hai năm, nhưng vẫn để hoàng huynh cùng hoàng tỉ ở lại kinh thành Đông Bắc thay vì chia ruộng đất phương xa cai trị. Đám trung thần cổ hữu luôn lo lắng bọn họ có ngày nổi gian tâm, tranh đoạt vương quyền, luôn dâng tấu đòi chuyển hoàng huynh cai trị vùng Bắc Sơn ngày xưa và tìm cách để gả nhị công chúa sang nơi khác.

-Sooman, chuyện này trẫm đã nói nhiều lần, thâm tình của chúng ta rất tốt, ngài không cần hoài nghi.-Soonyoung mệt mỏi xoa trán khi nghe họ lải nhãi mãi.

-Thần...biết thế nào người cũng phản đối, nhưng ít nhất vương gia phải khiến chúng thần tin tưởng.

-Ý khanh là...-Soonyoung khó hiểu nhìn vẻ kiên quyết của tể tướng, trong lòng thầm than, không biết bọn họ lại nghĩ ra những cách quái đản gì nữa.

-----------------------

-Phải tính làm sao đây?-Soonyoung nằm dài trên bàn, than vãn, chỉ khi đóng cửa phòng lại, hắn mới có thể cư xử thoái mái, không để ý tới lễ nghi. Seungcheol cũng không thèm nhắc nhở cậu, bình thản thưởng thức chén trà thơm thoang thoảng, ngòn ngọt.

-Đệ đã đồng ý rồi, còn nói gì.

-Tại bọn họ làm dữ quá chứ bộ, huynh nghĩ ta muốn hoàng huynh gặp nguy hiểm sao!-Soonyoung buồn bực cãi, hắn  làm vua mà lúc nào cũng phải nghe theo đám đại thần, tức chết đi được.

-Đệ đã ra quân lệnh thì ta cứ chấp hành thôi.-Giọng nói dịu dàng, ngọt ngào vang lên, một chàng trai cao gầy, lãng tử từ cửa mỉm cười bước vào.

-Hoàng huynh!-Soonyoung vội đứng dậy, chạy tới.

Tuy rằng Soonyoung không phải do hoàng hậu sinh ra như đại hoàng tử nhưng hai người thân như huynh đệ ruột thịt, nếu không phải do huynh ấy chấp nhận từ bỏ ngai vàng, luôn mang bộ dạng ham vui, không chí hướng thì hoàng đế Đông Bắc lúc này chính là huynh.

-Huynh yên tâm, đệ sẽ tìm cách giải quyết.

-Cứ dứt điểm một lần đi, giả sử vụ này huynh thoát thì đám lão già đó cũng chẳng tha.-Jisoo nhẹ nhàng đặt đít ngồi xuống, giựt lấy ấm trà trên tay Seungcheol, bình thản mở lời.

-Nhưng...rất nguy hiểm.-Soonyoung nhíu mày, nhỏ giọng ngăn cản. Trước mặt hai huynh lớn hắn trở nên ngoan ngoãn đến khác thường, nếu ai đó nhìn thấy sẽ ngất vì ngạc nhiên mất.

-Chỉ là đám sơn tặc nhỏ bé, đệ không cần lo.

-Phải đó, huống hồ còn có đệ.-Chưa kịp thấy người, một giọng hào hứng, phấn khởi đã vang vọng. Và chủ nhân của nó là một chàng trai chừng hai mươi tuổi, hơi gầy, đôi mắt to lanh lợi.

-Nhóc chui đâu ra vậy?-Cũng đã lâu Soonyoung mới nhìn thấy hộ vệ của Jisoo.

-Mấy tháng này đệ giúp tên Mingyu huấn luyện đám binh lính, mới trở về hôm qua.

-Nó đâu?

-Vẫn ở đó, còn nhiều chuyện chưa ổn thỏa.-Minghao tiến tới vị trí của mình-đằng sau lưng Jisoo, trả lời Seungcheol.-Mấy huynh cứ yên tâm, đệ sẽ bảo vệ vương gia thật tốt, quét sạch đám sơn tặc ngu xuẩn đó.

-Nhưng...

-Đệ còn không rõ võ công của nhóc ấy sao? Huống hồ còn có mấy chục binh lính do triều đình cấp.

-Nếu hoàng huynh đã quyết tâm thì ta cũng không cản, nhớ là cẩn thận.-Soonyoung thấy sự kiên quyết của hai người cũng không lên tiếng can ngăn chi nữa.

Thành ra, mới sáng sớm hai ngày sau, Jisoo cùng Minghao mang theo ba mươi binh lính thẳng tiến đến vùng núi biên giới Tây Mạc, thực hiện nhiệm vụ dẹp loạn.

----------------------

Sau năm ngày đi đường mệt mỏi, bọn họ cũng đến được ngọn núi Sơn Lai tuyệt đẹp, nếu không vì tin đồn bọn sơn tặc hoành hành, nhất định Jisoo sẽ du ngoạn cho thỏa thích.

Trời cũng dần tối, bọn họ lại đang lưng chừng ngọn núi, đành phải dựng trại đốt lửa nghỉ ngơi, dự định ngày mai quyết chiến một trận. Nào ngờ người tính không bằng trời tính, vừa mới dừng chân đứng lại, thì bị bao vây.

-Haa...haaaa.-Tiếng cười trầm thấp, kiêu ngạo vang lên, tiếp đó mấy chục mũi tên từ xung quanh bắn về phía cỗ xe ngựa.

-Cẩn thận.-Minghao bình tĩnh hét lên, rút kiếm đánh văng những mũi tên ý đồ chạm tới chiếc xe ngựa chứa người bên trong. Sau đó đám người cũng lộ diện, nhào ra, đám binh lính liền thoát khỏi vỏ bọc dân thường, quyết đấu một trận.

Minghao ngạc nhiên khi thấy lối đánh của những tên này có kĩ thuật cơ bản vững chắc, như huấn luyện trong quân đội không giống với sơn tặc thông thường, cực khó đối phó.

Hai bên lâm vào thế cân bằng, Minghao cũng thấm mệt, y không muốn giết người nên càng khó khăn hơn. Quân địch tổn thất tám thì bên y tổn thương mười, cực kì bất lợi, xem ra lần này bị lão tể tướng làm khó một trận rồi.

-Dừng tay.-Tiếng quát uy nghiêm vang lên, đám người nhanh chóng buông kiếm lui lại, nhường đường cho thủ lĩnh xuất hiện. Nương theo ánh trắng sáng, Minghao thấy được hai người phía trước vẫn còn trẻ, đặc biệt họ không ngại ngần lộ mặt thật của mình. Rất soái, có chút gì đó ngạo mạn cùng mạnh mẽ, nhất là đôi mắt của người nhỏ con hơn, cực kì cuốn hút, đến khi hắn cười thì Minghao trực tiếp ngây người, dù rất khó chịu nhưng y phải thừa nhận ngoài Jisoo, Jeonghan ra hắn là người thứ ba mang vẻ đẹp yêu nghiệt như vậy.

Tên to cao còn lại không để ý tới ánh mắt không thiện ý của y, bước gần tới, lớn giọng nói:

-Núi này do ta mở, đất này do ta khai, cây này do ta trồng, nếu mà muốn qua lại, thì phải để lại....

-Có chuyện gì vậy Minghao?-Jisoo ngồi trong kiệu nãy giờ cũng đoán được tình hình bên ngoài giương tay kéo rèm, khoan thai bước xuống, khẽ liếc mắt đánh giá hai người trước mặt.

Hắn định nổi giận khi bị cắt lời nhưng vừa thấy Jisoo thì há hốc mồm, lúng túng vài giây mới lấy lại phong độ, lắp bắp:

-Núi này do ta mở, đất này do ta khai, cây này do ta trồng, nếu mà muốn qua lại, thì phải để lại....NGƯƠI!

[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ