Hoàng cung tráng lệ, nguy nga, là nơi mà ai ai cũng mơ mộng một đời được đặt chân đến, thế nhưng khi đã bước vào mới biết rằng nơi đó tăm tối, bí hiểm như thế nào. Đối với ai đó hoàng cung chính là lồng giam chết chóc, một đời mộng tưởng li khai.
Những căn phòng được xây dựng kiên cố, trạm trổ họa tiết kiêu sang, những món đồ trang trí đáng giá ngàn vàng, những con đường mòn lót đá hoa cương, hai bên là những loài hoa hiếm có không ngừng tỏa hương thơm ngạt ngào, quyến rũ. Thế nhưng vẻ ngoài chói lóa đó cũng chỉ để che giấu những tranh đấu, mưu mô, sự xấu xí đen tối khiến người ta nghe đến không khỏi kinh tởm, buồn nôn. Ở đâu đó trong hoàng cung, có một nơi luôn mang vẻ hoang tàn, tang thương, gọi là lãnh cung.
Nữ nhân khoác trên mình bộ y phục mỹ lệ, thêu họa hình phượng màu đỏ rực rỡ, tay áo đính những hạt sa vàng lấp lánh. Tay nàng nâng chén ngọc, từng cử chỉ yểu điệu dịu dàng cho thấy nàng được giáo dưỡng tỉ mỉ cũng như thân phận của nàng.
-Không biết việc gì khiến hoàng hậu phiền lòng đến nơi hẻo lánh này?-Nữ nhân ngồi đối diện một thân y phục màu xanh trời đạm bac, mái tóc được vấn cao chỉ cài duy nhất chiếc trâm ngọc không đáng giá. Thế nhưng sự giản dị ấy lại chẳng thể làm lu mờ vẻ đẹp không hề thua kém ai của nàng.
-Jiyeon, ngươi nói xem, năm đó ta đối xử với ngươi không tệ, thân thiết như tỷ muội, cớ sao ngươi lại đối xử với ta như thế?-Hoàng hậu thổi nguội nước trà, dùng đuôi mắt liếc nhìn nàng.
Nàng cuối đầu im lặng, từng ký ức đêm ấy như hiện lên trong tâm trí nàng.
"-Hoàng thượng, người say rồi.-Jiyeon hốt hoảng giãy dụa, thống khổ cầu xin.
-Đừng chống cự trẫm, sau đêm nay, nàng sẽ một bước thành phi.-Hắn mơ hồ dụ dỗ, đặt nụ hôn lên vầng trán nàng.
Nhưng ta không cần, thành phi thì sao, có thể tránh khỏi sự ghen tuông, hận thù của hoàng hậu sao?
Nhưng nàng biết mình không thể thoát khỏi. Jiyeon đau đớn nhắm chặt mắt cam chịu, bi thương nhớ tới nụ cười dịu dàng của chàng.
Jiyeon, đợi kết thúc kì tuyển tú năm sau, ta nhất định sẽ xin hoàng thượng ban nàng cho ta.
Ngọc bội trao tay, một lời đính ước.
Thế nhưng Jeongseok, ta không đợi chàng được nữa rồi."
Jiyeon cười chua xot, khúm núm lên tiếng.
-Là nô tỳ sai.
-Ta đối với tứ hoàng tử cũng như có lòng, chỉ mong ngươi hiểu được tấm chân tình của ta.
Tuy lời này hoàng hậu nói thật hay nhưng hàm ý sâu xa bên trong Jiyeon hoàn toàn có thể thấu hiểu.
-Nô tỳ biết.
-Rất tốt. Vậy ta đi trước, khi khác lại đến.
Hoàng hậu để chén trà xuống, dường như nàng chưa từng uống một ngụm nào, sau đó trước sự hộ tống của nô tỳ và thái giám, một đường trở về điện của mình.
Jiyeon thở dài một hơi, mỗi lần hoàng hậu tới, nàng ứng phó mệt mỏi vô cùng. Thế nhưng khi thấy bóng hình nhỏ bé, đáng yêu của Jihoon chỉ từ phía xa, nàng không kìm được mà nở nụ cười thật tươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)
FanficTa đã từng nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là trùng hợp, nhưng về sau khi ta ngẫm lại, có phải ngay cả một hoàng tử hữu danh vô thực như ta ngươi cũng có thể lợi dụng được... Có trách thì trách định mệnh của tất cả chúng ta thật vô tình... Pairin...