-Không là không.-Soonyoung cứng rắn nói, đi tới ngồi xuống bàn uống ngụm trà hạ hỏa, cố không quan tâm tới cái con người được xưng là đại tướng quân dũng mãnh kia thế nhưng vẫn cầm lòng không đặng, bất lực thở dài.
-Huynh cũng biết cho bọn họ tới đó là cách giải quyết tốt nhất rồi, mấy lão già đó còn lầm bầm chưa dứt, cho nên ta không đồng ý với lời cầu xin của huynh được.
-Nhưng ta rất lo lắng cho Jeonghan, không có ai quan tâm chăm sóc thì vết thương sẽ nặng thêm. Từ ngày đó tới nay ta chưa gặp y lần nào.-Seungcheol đau buồn giải bày, đây là lần đầu tiên hắn dám kháng lệnh của Soonyoung.
-Đừng nói với đệ là hơn tuần nay huynh không tới đó nha!-Soonyoung không khỏi ngạc mắt trừng to mắt hỏi.
-Thì...nếu biết đại tướng quân Đông Bắc đến gặp hậu duệ Đông Bằng, không biết mấy lão ấy làm rùm beng gì nữa.-Seungcheol thở dài thườn thượt, buồn bực vò đầu, khiến mái tóc đen ngắn rối lên.
-Seungcheol, đệ nói cái này huynh đừng tức giận, không biết nên khen huynh trung thần hay ngu ngốc đây.-Hiếm khi thấy người tự xưng anh minh, tài năng như Seungcheol lại trở nên lú lẩn, Soonyoung đứng dậy tiến tới, vỗ vỗ vai tỏ vẻ thấu hiểu.-Không đường đường đính chính tới gặp được thì lén lút chui vào, với võ nghệ của huynh thì cái cấm cung chẳng có mống lính canh nào làm khó được sao?
-...
-...
Bốn mắt mở to nhìn nhau, Seungcheol như được khai sáng vội xông ra ngoài , trước đó không quên cảm ơn Soonyoung.
-Này, nhớ chiều tối hay đi nhá!-Soonyoung còn chưa kịp dặn dò thì Seungcheol đã mất dáng.
---------
Ánh chiều tà hoàng hôn màu đỏ nhạt nhòa buông xuống, báo hiệu lại một ngày nữa kết thúc, tiếng ồn ào chợ búa cũng chấm dứt, cả kinh thành bao trùm trong im lặng chỉ còn tiếng người lính gõ mõ cảnh báo cẩn thận củi lửa. Jihoon ngắm nhìn màu trời, ngày hay đêm đối với nơi này chẳng có gì khác biệt, chỉ là y không nhớ rằng chỗ vách tường kia lại có thứ đó.
-Phù!-Một người bịt kín mặt toàn thân vận đồ đen vừa từ bên kia tường nhảy qua, chống hông phủi tay đứng dậy thở phào nhẹ nhõm, vì quá vui mừng mà quên mất có tiếng chân bước gần tới và đã dừng lại.
-A.-Hắn vội bịt miệng lại, vỗ vỗ ngực, vô tội nhìn người trước mặt.
-Tới đây làm gì?-Jihoon khoanh tay, lạnh lùng chất vấn.
Lúc này tên áo đen mới tháo mặt nạ xuống, chẳng ai khác chính là vị đại tướng quân lừng danh của Đông Bắc. Seungcheol dán hai mắt xuống đất, lí nhí mở miệng.
-Jeonghan thế nào rồi?
-Vết thương sưng mủ, lở loét nghiêm trọng, sốt đến hôn mê bất tỉnh.-Jihoon còn định nói thêm nhưng thấy dáng vẻ sắp chết đến nơi của Seungcheol liền từ bi mà ngừng lại.
-Huynh muốn gặp y.-Seungcheol không khỏi lo lắng cầu xin.
-Không.-Jihoon dứt khoát từ chối, toan bỏ đi thì bị hắn kéo lại
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)
FanficTa đã từng nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là trùng hợp, nhưng về sau khi ta ngẫm lại, có phải ngay cả một hoàng tử hữu danh vô thực như ta ngươi cũng có thể lợi dụng được... Có trách thì trách định mệnh của tất cả chúng ta thật vô tình... Pairin...