Chương 8: Tương phùng

4.8K 521 3
                                    

-Huynh đi giao hàng đây, đệ nhớ ở nhà cẩn thận.-Người nam nhân xinh đẹp như bước từ trong tranh ra bỏ thành phẩm, những chiếc khăn tay và bức họa vào trong giỏ trúc, vội dặn dò rồi ra ngoài.

-Đệ biết.-Cậu con trai nhỏ con nhẹ nhàng trả lời, mắt cùng tay vẫn chăm chú với bức tranh mình đang vẽ, một nam nhân thổi sáo dưới hàng cây liễu...

-------

"Đã hai năm trôi qua, tuy dân chúng hai nước chung sống hòa bình, nhưng ta vẫn chưa yên tâm, cho nên tướng quân Seungcheol mau mang theo một số binh lính đi di hành."

Chỉ vì vô tình chọc nghẹo vị hoàng thượng nhỏ mọn của Đông Bắc, mà bây giờ Seungcheol phải vác xác tới vùng thôn quê hẻo lánh này.

Ngôi làng nhỏ nằm gần biên giới Nam Hàn, được bao quanh bởi những cánh đồng lúa mạch vàng ươm, tuy vậy không khí nơi này vẫn ồn ào, náo nhiệt vào buổi chợ trưa. Đám Seungcheol tá túc ở quán trọ lớn nhất vùng, nhưng thua kém rất nhiều so với kinh thành.

-Ngài đi đâu?

-Ta tham quan nơi đây một chút.-Seungcheol hơi khó chịu nói, cái tên Junsoo này vốn là em họ của Soonyoung, thân làm quận vương mà chẳng biết điều, gây ra bao nhiêu tai tiếng, đến nỗi bị phế xuống làm phó tướng cho y, tuy rằng võ công không kém nhưng là hạng "hữu dũng vô mưu". Cho đến giờ hắn vẫn luôn ghi hận trong lòng khi phải dưới trướng y.

Seungcheol không nói thêm lời nào, rời khỏi khách điếm, hướng tới khu chợ đang dần đông đúc. Bên cạnh những vựa gạo lớn, nơi này còn gây chú ý bởi những món hàng mĩ nghệ tuyệt đẹp, không thua kém kinh thành.

Seungcheol dừng chân đứng lại khi nhìn vào gian hàng bán khăn tay, không phải vì chất liệu hay mùi hương, mà điều thu hút anh chính là đường nét thêu nên hình ảnh trên khăn. Từng chi tiết tinh xảo, như được in lên, với tài nghệ này, hoàn toàn có thể so sánh với thượng quan trong cung.

Bất giác Seungcheol bước gần tới, cầm lấy chiếc khăn thêu trầm ngâm ngắm nghía. 

-Cậu tới rồi, đợt hàng này được ưa chuộng lắm đấy!-Giọng bà chủ hớn hở vang lên.

-Cảm ơn, đây là số hàng kì này.

-Được được, tiền của cậu đây.

-Vậy tôi đi trước.

Giọng nói ngọt ngào, đỗi quen thuộc khiến Seungcheol giật mình, vội ngước nhìn nơi phát ra, nhưng chỉ thấy bóng lưng rất giống với dáng vẻ người mà anh hằng mong nhớ.

Anh vừa định đuổi theo thì nghe thấy tiếng ồn ào phía trước.

-Đi đâu vội vàng thế!-Một tên ăn bận sang trọng, có vẻ là nhà quyền quý buông lời cợt nhã, tay níu kéo một nữ nhân.

-Bỏ ra.-Nàng tức giận hét lên, tay cố vùng ra nhưng bất thành. Seungcheol không thể tin nổi vào tai mình, vội vàng lao tới, chen vào đám đông, chính là người ấy, người con trai xinh đẹp hơn tất cả nữ nhân nào trên đất Đông Bắc, một thời khiến nam nhân mê mẩn, nữ nhân ganh tỵ. Dù thời gian có trôi qua bao lâu thì y vẫn cuốn hút như vậy.

-Theo ta đi, cha ta chính là quan huyện đó.-Dân chúng không dám đụng chạm tới quan lại nên chỉ đứng nhìn, làm hắn càng thêm sỗ sàng, một tay quàng lấy eo y, ôm chặt lấy.

-Nếu ngươi đã muốn chết thì...-Y gằn giọng đe dọa, định lấy con dao trong giỏ trúc ra thì có bóng người lướt qua, bàn tay trên eo y nhanh chóng biến mất thay vào đó là vòng tay rắn chắc, ấm áp.

Seungcheol nắm lấy cổ tay tên đó, bẻ gãy, tiếng rên la đau đớn vang lên trước sự kinh hãi của dân chúng xung quanh.

-AAA...mày...mày dám...tui bây xông lên cho ta.-Tên con quan trong cơn đau, phẫn nộ ra lệnh cho đám người hầu. 

Seungcheol chỉ trao cho hắn cái liếc mắt khinh thường, một tay ôm lấy eo Jeonghan, một tay đối phó với đám người cầm gầy gộc đủ thứ, đối với vị tướng quân vang danh như anh, bọn chúng chỉ là đám tép riu. Chẳng mấy chốc, mười con người đều bị hạ gục, nằm lê lết trên mặt đất, ôm bụng rên rỉ.

-Mày đợi đấy, có ngon thì đừng trốn.-Hắn hốt hoảng gượng dậy, quay đầu bỏ chạy cùng hạ nhân, mà vẫn không quên buông lời đe dọa. Dân chúng thấy hết chuyện vui cũng dần tản ra, hơn nữa bọn họ không muốn bị liên lụy.

Jeonghan thoát khỏi cái ôm của Seungcheol, nhặt lại cái giỏ, xoay người rời khỏi.

-Je...Jeonghan.-Hắn giơ tay muốn kéo y lại nhưng không dám, đành lủi thủi đi theo người ta.

Y nghĩ hắn sẽ bỏ cuộc, nào ngờ hơn nửa giờ trôi qua, hắn vẫn tiếp tục đuổi theo y, lúc này Jeonghan không kịp đừng cơn tức, quay người lại, đối diện với Seungcheol- kẻ làm như không ai thấy mình đang trốn sau thân cây.

-Rốt cuộc ngươi muốn gì?

-Ta...ta...

-Làm ơn đừng theo ta nữa.-Jeonghan lo lắng Jihoon sẽ bị phát hiện, dù sao hai người bọn họ vẫn đang bị truy đuổi, không biết nguyên nhân gì y tin rằng Seungcheol sẽ không bắt mình.

-Nhưng...-Những lời được chuẩn bị từ rất lâu trong đầu, bỗng dưng biến đâu mất, càng bị y liếc nhìn, vị tướng quân không sợ trời không sợ đất trở nên lắp bắp, lúng túng.

-Lẽ nào ngươi muốn bắt trói ta?

-Ta...ta.-Seungcheol muốn giải thích nhưng bộ dạng của hắn càng khiến Jeonghan nghi ngờ.

-Seungcheol, hai năm rồi, buông tha cho ta đi.

-Jeonghan, chỉ là ta nhớ em.-Hắn dùng hết can đảm thổ lộ lòng mình, cứ tưởng y sẽ cảm động nào ngờ Jeonghan đờ người giây lát rồi bật cười lớn.

-Ha, tướng quân Choi người đùa hơi quá rồi đó!

-Suốt hai năm qua, không giây phút nào ta ngừng nhớ em.-Seungcheol vội nắm lấy bàn tay y, nhưng bị dứt khoát đẩy ra.

-Nhớ, ngươi có quyền gì nói ra lời đó? Một cậu nhóc chỉ vì nghe người nào đó hứa, mà chấp nhận đợi chờ, bị người ấy gọi là tiểu mỹ nhân không những không giận mà còn cảm thấy vui sướng, vì người đó học đánh đàn, dù chịu từng cơn đau đầu ngón tay. Thế nhưng những gì ta đạt được là gì? Hai năm thư từ nhanh chóng bị cắt đứt, vẫn mù quáng tin tưởng người ấy sẽ không thay đổi, trong lúc ta gặp đại nạn mất hết tất cả, thì nghe tin người ấy chuẩn bị thành thân với một thiên kim tiểu thư xinh đẹp. Cuối cùng nhìn con người ấy oai hùng chiếm đánh đất nước mình như thế nào. Sau đó,...hờ...làm gì còn sau đó nữa chứ!-Jeonghan biết bây giờ mà rơi nước mắt là cực kì nhục nhã nhưng vẫn không kìm nén được, những uất ức mà y phải chịu đựng suốt mười năm qua, phút chốc hiện lên như thước phim quay chậm.

-Jeonghan, ta...ta...xin lỗi.-Seungcheol rất muốn ôm lấy y an ủi, hong khô những giọt nước mắt, thế nhưng hắn không tài nào làm được, vì từng lời buộc tội của y như lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim hắn.

-Seungcheol, hãy thương tình mà buông tha ta đi, từ này về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.-Jeonghan chùi khô nước mắt, lạnh lùng nói, xoay người bước đi.

Lần này, Seungcheol không đuổi theo nữa, vì hắn chẳng thể ngụy biện cho những sai lầm của mình, có lẽ ngay từ ban đầu hai người không nên gặp đỡ...

[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ