Những lá thư gửi qua Nam Hàn đều bị trả lại, Soonyoung đành phái người sang đó điều tra một chuyến, chính là khi đọc lá thư hồi báo vẫn chưa thể tin vào mắt mình.
-Sao thế?-Jisoo quan sát vẻ mắt nghiêm trọng của Soonyoung, khó hiểu hỏi.
-Phải gọi Seungkwan và Hansol về rồi.
Seungkwan và Hansol đang ngao du tham quan thắng cảnh, nghe tin chiến tranh sắp xảy ra lo lắng không thôi, đến khi nhận tin hồi cung gửi tới liền dừng mọi hoạt động vui chơi, một mạch trở về trong đêm.
Bị mọi ánh mắt đổ dồn vào, Seungkwan hoảng sợ nói.
-Có chuyện...
-Đệ xem đi.-Jisoo đưa bức mật thư cho cậu.
-....Không, không thể nào...-Seungkwan hét lớn, run rẩy ngã xuống, cũng may Hansol kịp thời đỡ lấy cậu.-Nhất định có hiểu lầm.
Jisoo biết Seungkwan đang xúc động, bất đắc dĩ nói.
-Thông tin này do mật vệ giỏi nhất, tuyệt không sai...phụ hoàng của đệ thật sự bị ám sát trên đường trở về Nam Hàn.
-Không đúng, đã hơn một tháng tại sao không hề có thông tin nào hết!
-Chính chúng ta cũng bất ngờ, vua một nước mất đi, dân chúng lại không hề hay biết...Seungkwan ta tin có ẩn tình trong này.
-...Ai hiện đang nắm giữ triều chính.-Sắc mặt Seungkwan hoàn toàn trắng bệch, mơ hồ hỏi.
-Sau khi tung tin vua bạo bệnh, chính là thập hoàng tử dưới sự trợ giúp của Hong tể tướng cai quản.
-...Thập hoàng tử...làm thế nào huynh ấy...thì ra là như vậy.-Cuối cùng Seungkwan đã tường tận, chính là không thể ngờ người huynh mình yêu quý lại dám gây ra những chuyện như thế. Cậu suy nghĩ hồi lâu liền kiên định nói.-Ta và Hansol muốn quay về Nam Hàn.
-Đệ chắc chứ, chỉ hai người? Rất nguy hiểm.-Jiyoung công chúa vội lên tiếng can ngăn.
-Phải đó.-Seungcheol cũng ngăn cản.
-Mọi người yên tâm, bọn ta sẽ có cách. Đệ không muốn làm phiền mọi người đâu.-Seungkwan thật lòng nói, cậu biết hiện giờ tất cả đang bận rộn chuẩn bị cho trận chiến với Tây Mạc, thân là thập tam hoàng tử, cậu muốn mình có thể làm gì đó cho đất nước của mình.
-Đệ bình tĩnh đã, chúng ta cần bàn tính kĩ càng.-Jisoo hắng giọng nói.
.
.
Hai tuần trôi qua, tình thế hai nước căng như dây đàn, chỉ cần một hành động nho nhỏ cũng có thể khiến xung đột diễn ra bất kì lúc nào. Không có sự trợ giúp từ Nam Hàn, Đông Bắc đành tự cung tự cấp, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, sẵn sàng cho cuộc chiến.
-Không chịu...huynh lừa ta!-Soonyoung nhảy đong đỏng lên, kháng nghị.
-Ta nói để đệ ra chiến trường bao giờ? Thân là hoàng thượng, thì biết điều ở yên trong cung đi.-Jisoo nâng chén trà, bình thản lên tiếng.
-Huynh hùa theo đám quan thần ức hiếp ta.-Soonyoung cố nặn ra vẻ đáng thương, chỉ tiếc Jisoo chẳng thèm cho một cái liếc mắt. Biết vậy hồi xưa không thèm nghe lời dụ dỗ của huynh ấy, nào là tự do tự tại, ai cũng nghe lời, muốn làm gì thì làm, Jisoo mang mấy điều dối trá đó lừa hắn ngồi lên ngai vai, nào ngờ bây giờ đi đánh giặc cũng không cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)
FanficTa đã từng nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là trùng hợp, nhưng về sau khi ta ngẫm lại, có phải ngay cả một hoàng tử hữu danh vô thực như ta ngươi cũng có thể lợi dụng được... Có trách thì trách định mệnh của tất cả chúng ta thật vô tình... Pairin...