-Hôm nay huynh đi đâu thế?-Nữ nhân chừng đôi mươi, mái tóc đen dài mượt bới cao gọn gàng, không phải là tuyệt sắc nhưng khiến người ta yêu thích bởi vẻ hiền thục, dịu hiền. Nàng vừa thấy hắn về liền dừng việc đang làm, mang trà ấm đến.
-Ta chỉ dạo xung quanh kinh thành, hôm nay rất náo nhiệt.-Nam nhân thân hình cao gầy cân đối, đáng tiếc khuôn mặt đầy vết thương khiến hắn mất đi vẻ tuấn tú, tiêu sái vốn có.
-Sao huynh không ở lại xem?-Ali ngồi xuống bên cạnh hắn, quan tâm hỏi.
-Ta sợ muội lo lắng.
Nàng nghe hắn nói vậy, trong lòng có chút vui sướng, nét cười hiện rõ trên khuôn mặt đáng yêu, thì ra hắn cũng nghĩ tới cảm nhận của nàng.
Ali gặp hắn trong một lần tình cờ giặt giũ bên bờ sông, cả người đầy thương tích, lại vận quân phục, nàng cũng đoán được đôi phần. Lấy hết can đảm mới mang nam nhân về nhà chữa trị, vì nàng mồ côi nên cũng không sợ phiền hà. Tốn hết công sức, cuối cùng đến ngày thứ ba hắn cũng tỉnh lại, thế nhưng lại mất hết trí nhớ, đến bản thân cũng quên mất.
-Nàng là ai?
-Ta? Là muội muội của ngươi.-Ali không rõ tại sao lúc ấy lại nói dối, có lẽ sống trong cô đơn quá lâu, hắn như món quà ông trời dành cho nàng. Nếu mạng sống của hắn do nàng cứu lấy thì coi như hắn thuộc về nàng đi.
Cuộc sống của họ cứ bình dị trôi qua, hắn làm đồng bắt cá, nàng hái thuốc, may vá, hạnh phúc êm ấm biết bao, nàng ước gì thời gian ngừng lại vào giây phút đó, thế nhưng chuyện gì đến thì cũng đến, hắn cảm nhận được bản thân quên mất gì đó, những đêm đau đầu đến bất tỉnh, những giấc mộng kì lạ đan xen, khiến hắn biết nàng nói dối.
Một năm trước hắn quyết định rời khỏi làng, đi tìm gia đình của mình, và nàng lại ngờ nghệch nhất quyết đòi theo, nàng muốn giúp hắn, nhưng phần lớn chính là nỗi sợ, sợ hắn sẽ rời khỏi mình, sẽ quên mất từng có một nữ nhân vì hắn mà làm bao điều.
Kinh thành, nơi xa hoa, ồn ào, phát triển bậc nhất, đây chính là đích đến của hai người.
-Huynh không cần vội, mai chúng ta cứ dạo xung quanh thăm dò trước tình hình đã dù sao chiến tranh kết thúc hơn hai năm rồi.-Ali ngồi bên giường gấp quần áo chậm chạp nói.
-Ừ.-Hắn nhẹ nhàng trả lời, từ khi đặt chân đến nơi này, không biết vì nguyên nhân gì lòng hắn cứ bồn chồn khó yên, ngay cả khi nghe lão chủ quán kể về hôn sự của hoàng thượng và tướng quân Đông Bắc, đầu hắn rất đau, trong lòng dâng lên nỗi ghen tỵ, xót xa, nên đành nhanh chóng rời khỏi.
.
.
Khoảng giữa trưa, Ali cùng hắn ra ngoài dạo chơi, dù sao trải qua cuộc sống thôn quê hẻo lánh gần hai mươi năm, nên mọi thứ trước mắt đối với nàng thập phần mới lạ cùng cuốn hút. Hắn chậm rãi từng bước theo sau nàng, quang cảnh này, đối với hắn vô cùng quen thuộc, xem ra hắn thật sự từng ở chốn này.
-A!
Ali khẽ reo lên, chạy ngay tới gian hàng bán trang sức phía trước, giơ tay định cầm mảnh ngọc bội, nào ngờ có người đã nhanh tay hơn đoạt mất.
-Sao thế?-Hắn vừa bước kịp nàng, thì đã thấy vẻ tiếc rẻ hiện rõ của Ali.
-Mảnh ngọc đó thật sự rất đẹp, màu ánh tím như tóc huynh, bên trong còn có mảnh pha lê, khiến ta cứ như thấy mắt huynh vậy, ta muốn mua tặng huynh, nào ngờ chậm mất...chỉ chút thôi...
Hắn thấy nàng vì mảnh ngọc bội đó mà sầu thảm, buồn bã cũng không thoải mái, giơ tay xoa nhẹ đầu nàng như an ủi.
-Không cần, mua cái khác vậy.-Hắn đảo mắt khắp sạp bày biện, tìm thứ phù hợp với mình hơn.
-Ngươi không mua thì để cho ta.-Ali thấy nam nhân cầm ngọc bội ngắm nãy giờ, buồn bực nói.
-À, xin lỗi cô nương, của nàng đây.-Nam nhân thu lại vẻ suy tư, giấu đi nét buồn trong ánh mắt, đưa ngọc bội cho nàng.
-Alisi, cái này đi.
Cả hai âm thanh cùng vang lên một lúc, Minghao giật mình ngước nhìn, cơ thể hơi run rẩy tiến lên một bước.
-Jun...Junhui?
Ali khó hiểu trước hành động kì lạ của y, nhưng cũng làm ngơ, sung sướng nói.
-Mua cả hai đi.
Nàng toan lôi hắn đi, nào ngờ bị níu lại, hắn kinh ngạc nhìn nơi cổ tay bị nắm lấy.
-Junhui?...xin lỗi, ta nhận nhầm người.-Minghao thấy đôi mắt mở to trừng mình, bối rối buông tay, cúi thấp đầu, làm sao có thể là huynh ấy chứ, đừng ngu ngốc nữa Minghao.
-Khoan đã.-Hắn vội nắm tay y, đến lúc nhận ra hành động bản thân mới biết mình thất thố, chỉ là khi thấy vẻ bi thương cùng thất vọng của người này, tim hắn nhói lên đau đớn, trước khi kịp nghĩ đã lên tiếng.-Ngươi quen ta sao?
Hình dáng này, đôi mắt và giọng nói này, Minghao nhung nhớ hồi tưởng trong mộng hàng trăm hàng ngàn lần, y sao có thể nhận lầm. Là hắn, là Junhui của y.
Dù khuôn mặt hắn có biến dạng, dù trí nhớ hắn đã mất đi, nhưng chỉ cần hắn còn sống thì Minghao đã mãn nguyện rồi. Không cần biết bao lâu hay thế nào, y cũng sẽ không bao giờ buông bỏ người này.
Trí nhớ đã mất cũng không cần phải nhớ lại, chúng ta hãy tạo dựng lại từ đâu nhé.
"Junhui, mùa đông năm nay, huynh và ta có thể cùng nhau ngắm tuyết không?
Được, lần này ta sẽ không để em bị lạnh nữa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)
FanficTa đã từng nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là trùng hợp, nhưng về sau khi ta ngẫm lại, có phải ngay cả một hoàng tử hữu danh vô thực như ta ngươi cũng có thể lợi dụng được... Có trách thì trách định mệnh của tất cả chúng ta thật vô tình... Pairin...