Jihoon biết sức hắn không cản được mình, mặc cho cánh tay bị bắt lấy, cúi người hôn lên môi hắn. Đây là điều mà tám năm cậu chờ đợi, đợi một ngày có thể chạm vào vị hoàng tử cao cao tại thượng này.
-Nàng đừng như vậy...ta...ta-Soonyoung vừa dứt khỏi nụ hôn sâu, tuy nói là hôn nhưng thật chất như bị một chú cún con gặm cắn vậy, thở dốc ngăn cản.
Jihoon buồn cười nhìn hắn bị dọa đến sợ, cái con người này, phải là cậu lo mới dúng chứ! Đúng là ban đầu cậu có ý nghĩ đê tiện chiếm lấy hắn, nhưng mà ngẫm lại bản thân cậu không muốn bị hắn hận cả đời.
Jihoon nắm bàn tay Soonyoung kéo ra, vụt người rời đi.
-Rốt cuộc nàng mang ta đến đây có ý định gì?-Soonyoung hốt hoảng lên tiếng khi nghe bước chân xa dần, nhưng chỉ một hồi sau, hắn lại cảm nhân được mùi hương quen thuộc.
Jihoon dùng khăn sạch thấm ướt lau sạch khuôn mặt cùng cơ thể dơ bẩn đầy vết thương do bức cung của hắn. Cậu làm thật chậm rãi, nhẹ nhàng, cẩn thận đế tránh làm đau hắn. Khi nước nóng dính vào vết thương chảy máu, lở mủ, Soonyoung cũng không rên đau, chỉ cắn răng chịu đựng. Sau thời gian dài bị giam cầm, cuối cùng hắn đã cảm nhận được sự thoải mái cùng ấm áp, chỉ là không biết do nước ấm hay vì người bên cạnh.
Đến khi băng bó xong các vết thương, mang Soonyoung quay trở lại bộ dạng sạch sẽ, đẹp đẽ như xưa, Jihoon mới ngừng lại.
-Tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ nàng...-Soonyoung vội nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, mềm giọng hỏi.
Jihoon khựng lại, chắm chú nhìn anh, chỉ khẽ áp bàn tay to, rắn chắc của anh lên má như câu trả lời, rồi rời khỏi.
-Cảm ơn.-Soonyoung nói với theo, cảm giác mềm mại vẫn mãi vương vấn trên đầu ngón tay...
Cánh cửa vừa đóng lại, Jihoon vội ôm ngực, trượt xuống ngồi trên mặt đất.
-Ta phải làm sao đây.
Nhưng vị tứ hoàng tử của chúng ta không ngờ rằng, từng hành động ân cần, cử chỉ quan tâm đã bị một người thu lại.
-------------
-Jihoon!-Jihoon nghe tiếng Jeonghan hốt hoảng gọi ngoài cổng liền chạy ra.
-Chúng ta mau về cung, huynh đã gửi thư báo cho quân Bắc Sơn, chẳng mấy chốc sẽ tới nơi này, nhanh lên kẻo bị bắt lại.
-Đệ biết rồi. Thế nhưng còn A My, nàng ấy vẫn đang canh chừng Soonyoung.
-Loạn lạc thế này, vào cung chỉ có nước chết, cứ để nàng ấy lại, nhất định tên kia không làm hại ân nhân cứu mạng mình đâu.-Jeonghan vội vàng giải thích rồi kéo cậu ngồi lên chiếc xe ngựa.
-Nhưng nhưng...-Jihoon luyến tiếc nhìn lại tòa nhà đang cách xa dần, có lẽ đây chính là lần cuối cùng cậu còn gặp hắn, tạm biệt Soonyoung, tạm biệt mối tình đầu...
..
-Không thể nào, tại sao hai người có thể đối xử với ta như vậy!-A My nghe tiếng vó ngựa vang lên liền chạy ra thì thấy nơi đó chẳng còn ai cả. Nàng ngã trên đất, tức tửi khóc. Cùng lúc đó, âm thanh náo loạn xuất hiện, một dàn binh lính oai hùng tiến tới, A My hốt hoảng đứng dậy lùi ra xa.
![](https://img.wattpad.com/cover/99701625-288-k543843.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)
FanfictionTa đã từng nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là trùng hợp, nhưng về sau khi ta ngẫm lại, có phải ngay cả một hoàng tử hữu danh vô thực như ta ngươi cũng có thể lợi dụng được... Có trách thì trách định mệnh của tất cả chúng ta thật vô tình... Pairin...