-Khi hai người đó trình diễn xong ngươi liền xông vào, nghe chưa!
-Đã biết.-Tên áo đen trầm thấp cung kính trả lời.
-------------
Tà áo hồng phấn khẽ tung bay theo từng điệu múa thanh thoát, một cái nhấc tay, một cái đá chân, không những không dung tục, yếu đuối như nữ nhân, mà lại dịu dàng, cuốn hút, trong cái nhu nhược, yểu điệu, lộ ra sự thanh tú, kiên cường vốn có của nam nhân.
Tất cả như thả hồn vào trong điệu múa, bên tai tiếng sáo thánh thót chậm rãi mê hoặc lòng người, say đắm mãi không thể dứt ra.
Nếu ai ai cũng bị vẻ đẹp thoát tục cùng vũ khúc huyền ảo của Jeonghan khiến cho ngẩn ngơ thì Soonyoung lại quan tâm đến dáng vẻ cao quý, nhỏ bé đứng ẩn phía sau đang hòa nhạc tấu của Jihoon hơn. A My thấy dáng vẻ ngẩn người của Soonyoung, mặt lạnh xuống, lòng bàn tay nắm chặt, bị đâm đến đau đớn, lòng cố gắng an ủi bản thân hắn chỉ vì đang thưởng thức màn biểu diễn mà thôi.
Có lẽ vì đã biết đến sắc đẹp của Jeonghan, nó không còn khiến Soonyoung ngỡ ngàng như lần đầu gặp mặt, cho nên Jihoon cùng với sự trưởng thành và mạnh mẽ mới khiến hắn thật để tâm. Soonyoung tự ngụy biện bản thân cho những cảm xúc khác lạ trong mình lúc này.
-Chết đi!
Một tiếng hét lớn từ trong đám lính hầu phát ra, theo đó là một thân ảnh cầm kiếm sắc bén hướng Soonyoung đâm tới. Mọi người vẫn còn chìm trong màn biểu diễn, ngơ ngác sợ hãi chưa kịp phản ứng nhìn cảnh tượng trước mắt.
-Keng!-Thanh kiếm của tên thích khách lập tức bị đẩy lui.
Toàn thể mọi người kinh hãi nhìn cảnh tượng vừa xảy ra. Hansol là người gần bên nhất với hoàng thượng, vừa cầm kiếm xông ra thì đã có người nhanh chân hơn, chắn trước cậu.
-Chuyện gì thế này.-Các quan xung quanh hoảng loạn, lùi sang hai bên, tại sao tên áo đen kia lại cứu hoàng thượng, chẳng lẽ chúng mâu thuẫn, lục đục nội bộ?
-Chết tiệt.-Jiyoung khẽ chửi thề, từ bên cạnh lao vào, hất văng nơi hai kiếm chạm nhau của hai tên áo đen, đánh với tên bảo vệ Soonyoung, cùng lúc ấy Seungcheol và Hansol nhanh chóng tấn công tên đầu tiên, đấu một trận.
"-Còn không mau chạy đi.
-Nhưng hoàng thượng..."
Jiyoung điên tiết dùng cán kiếm đập mạnh vào vai hắn, nếu người bình thường nhìn vào cứ tưởng hai người đang đấu rất oanh liệt, nhưng sau thoát khỏi ánh mắt tinh tướng của những người khác, rõ ràng công chúa đang vờn tên thích khách, hai người càng ngày càng thoát khỏi đám đông.
-Đừng chạy.-Công chúa tức giận hét lên, khi thấy hắn phóng người vượt qua tường.-Ta sẽ đuổi theo hắn, các ngươi ở lại hộ giá.
Dứt lời Jiyoung phi thân bám theo tên thích khách. Cô đuổi theo hồi lâu thì thấy bóng dáng áo đen dừng lại, mới thở phào nhẹ nhõm, bước tới đánh mạnh vào vai hắn, lớn tiếng mắng.
-Ngốc ngếch, đã thấy như vậy sao còn xông vào.
-Ta thấy hoàng thượng gặp nguy nên mới...-Hắn kéo mặt nạ xuống, oan ức trả lời. Lúc này Jiyoung mới để ý kĩ tên trước mặt, thì ra người Seungcheol giới thiệu cũng được quá đi chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)
FanfictionTa đã từng nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là trùng hợp, nhưng về sau khi ta ngẫm lại, có phải ngay cả một hoàng tử hữu danh vô thực như ta ngươi cũng có thể lợi dụng được... Có trách thì trách định mệnh của tất cả chúng ta thật vô tình... Pairin...